Đội trưởng đương nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói, cả người lại lần nữa
hóa sương mù, nhưng đang lúc hắn mở ra lĩnh vực hóa sương thì cả người
đột nhiên đau xót. Sau đó cả người cứng đờ, rốt cuộc không thể động đậy.
Lúc này, hắn mới phát hiện cái võng cây kia căn bản không phải một tấm
võng đơn thuần, nó được kết từ vô số cây độc hợp thành.
Độc tính của những loại cây đó nhanh chóng thấm vào người khiến hắn
mất đi năng lực hành động trong nháy mắt, hắn cảm giác máu của mình
đang bị những cành cây đó hút đi hết, hắn cảm thấy máu của mình đang
biến mất nhanh chóng, lực lượng của mình cũng đang biến mất, đầu bỗng
choáng váng hoa mắt vì mất máu quá nhiều. Dần dần, hắn cảm giác vô
cùng rét lạnh…… Cuối cùng hoàn toàn chìm vào trong bóng tối lạnh băng
……
“Thu……” Ngũ hào cảm giác con mồi đã không còn hơi thở của sự sống
thì đem những cành cây bao trùm đối phương thu lại, những cành cây
nhanh chóng tách ra rồi ẩn xuống dưới nền đất, cả người của tên đội trưởng
lộ ra, giờ hắn chỉ còn lại là một cái thây khô không còn chút hơi nước nào
trong đó.
“Được, anh còn không nhanh trở về.” Trong ý thức hải, Cửu hào kịch liệt
tức giận nói.
Ngũ hào cười cười không cãi lại, ở trong không gian học tập, Ngũ hào
chỉ không phản ứng với hai người, một là Nhất hào, thực lực đối phương
siêu cường làm hắn muốn phản kháng cũng không cơ hội, thứ hai chính là
Cửu hào, tuy thực lực kém nhất, nhưng cố tình không biết vì sao hắn vĩnh
viễn không có hứng thú cùng Cửu hào trở mặt, hoặc là đi trả thù gì đó……
Ngũ hào đem loại hiện tượng này giải thích thành vì Cửu hào và Nhất hào
đều đi trên con đường mặt than mà hắn đối với những người mặt than
không dám phản kháng.