Ngũ hào cũng không phản kháng mà đem quyền khống chế thân thể giao
lại cho Cửu hào, Cửu hào dò xét thân thể Lăng Lan một chút thì trên mặt
càng thêm lạnh lẽo: “Ngũ hào, anh tmd quá đáng.”
Cho dù Cửu hào tính cách bình tĩnh đến thế nào đi nữa nhưng khi nhìn
thấy tình hình thân thể của Lăng Lan rốt cuộc cũng không duy trì bình tĩnh
được nữa, nhịn không được la lên như sư tử hà đông. Nguyên lai là vừa rồi
khi Ngũ hào sử dụng lĩnh vực đã làm cơ thể Lăng Lan xuất hiện những tổn
thương vô cùng nghiêm trọng, theo phỏng đoán của Cửu hào thì tĩnh dưỡng
một hai năm thì Lăng Lan tuyệt đối không khôi phục được nguyên khí.
Điều này làm cho trong lòng Cửu hào thương tiếc không thôi, đối với đầu
sỏ gây tội Ngũ hào càng căm thù đến tận xương tuỷ.
Nhìn thấy dáng vẻ phẫn nộ của Cửu hào, Ngũ hào sặc sặc mà sờ sờ cái
mũi của mình: Ai, cọp mẹ phát uy là không thể chọc, hắn phải nhanh chóng
chuồn đi mới được! Ngũ hào thực không có chí khí mà trực tiếp từ ý thức
hải trở về khu của mình trong không gian học tập để trốn.
Cửu hào nhìn Ngũ hào không có trách nhiệm mà trốn thì khí hận không
thôi, nhưng bây giờ cô cần phải giúp Lăng Lan làm những việc cuối cùng,
cuối cùng chỉ có thể phóng cho Ngũ hào một con ngựa, chờ ngày sau lại
tính. Bất quá trong lòng Cửu hào hạ quyết tâm, sau khi trở lại không gian
học tập nhất định phải tán gẫu với Nhất hào lão Đại, để anh ấy giáo huấn
tên Ngũ hào chết tiệt đó một trận.
Cửu hào đem bực bội trong lòng áp xuống, trước tiên cô đem thi thể năm
người tiêu hủy, thiên phú của Cửu hào là lãnh diễm, chỉ cần dính phải một
chút máu thịt của đối phương thì trừ phi đem đối phương đốt thành tro tàn
hoàn toàn nếu không, lãnh diễm của cô sẽ không bao giờ ngừng lại. Phải
nói, trong mấy người, thiên phú mà cô thức tỉnh là khủng bố nhất, nhưng
đáng tiếc nó lại không thích hợp cho những người cơ giáp sĩ, đây vĩnh viễn
là vết thương trong lòng cô.