Sauk hi thân thể Lăng Lan hoàn toàn khang phục, Mộc Thủy Thanh liền
bảo cô đi tới chỗ mà ông đang bế quan.
Lăng Lan vừa đến thì nhìn thấy Mộc Thủy Thanh đã chờ ở nơi đó, vừa
gặp, ông liền mở hỏi: “Để con tới nơi này, con có biết là vì sao không?”
Lăng Lan lắc đầu lại gật đầu, Mộc Thủy Thanh vẻ mặt ý cười, kiên nhẫn
chờ đợi cô giải thích.
Lăng Lan nói: “Con lắc đầu là vì con cũng không phải rất rõ ràng, con
gật đầu là vì con biết đạo sư ngài nhất định sẽ nói với con.”
“Đứa nhỏ lanh lẹ!” Mộc Thủy Thanh nhịn không được thoải mái cười ha
hả, từ sau khi Lăng Tiêu hy sinh, đây là lần đầu tiên ông thoải mái như vậy,
cha con Lăng Tiêu quả nhiên không hổ là yêu nghiệt thiên tài thiên linh địa
kiệt, tổng hội làm ra những việc khiến ông kinh hỉ, có thể thu bọn họ làm
đồ đệ cũng là may mắn của ông.
Mộc Thủy Thanh rốt cuộc thu liễm tiếng cười tiếp tục nói: “Đích xác. Để
con tới đây chính là vì có một số việc ta muốn nói riêng với con, ta là đạo
sư vỡ lòng đầu tiên của cha con… Đương nhiên đây chỉ là vẻ bên ngoài,
trên thực tế, cha con là đệ tử chân truyền của ta.” Đệ tử chân truyền và đệ
tử vỡ lòng là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, đệ tử vở lòng là chỉ những
người đệ tử được xem trọng và được đạo sư chỉ dạy mỗi khi rãnh rỗi, nó
cũng không sinh ra mối quan hệ gì, thế nhưng, đệ tử chân truyền lại khác
hoàn toàn, có thể nói đệ tử chân truyền chính là chỉ những người sẽ thừa kế
môn phải đó, có thể nói loại quan hệ này cùng cấp với quan hệ cha con.
Lăng Lan nghĩ nghĩ nói: “Như vậy con nên gọi ngài là gì? Sư công?”
Mộc Thủy Thanh dở khóc dở cười: “Vẫn là kêu sư phụ đi!” Nếu là cầm
tay chỉ dạy thì Lăng Lan chính là đệ tử chân truyền của ông, không gọi là
sư phụ thì gọi là gì? Hơn nữa ông mới mặc kệ cái gì mà vấn đề bối phận, ở