trong môn phái của bọn họ, một khi vào cửa thì cũng chỉ còn quan hệ sư
môn mà thôi, ngoài ra không còn quan hệ nào khác.
Lăng Lan sờ sờ cái mũi của mình có chút vô ngữ, nếu kêu đối phương là
sư phụ thì như vậy không phải mình và cha Lăng Tiêu cùng một bối phận
sao? Chẳng lẽ cô muốn kêu cha chính mình là sư huynh sao? Lăng Lan có
chút rối rắm.
Bất quá Lăng Lan rất nhanh dẹp cảm xúc này qua một bên, liền tính gọi
Mộc Thủy Thanh là sư phụ thì cô cũng không cơ hội kêu cha mình là sư
huynh, một khi đã như vậy, cô cần gì phải rối rắm chứ? Nghĩ thông suốt,
Lăng Lan cũng không hề ngượng ngùng, trực tiếp mở miệng kêu lên: “Sư
phụ!”
“Tốt! Tốt! Tốt! Đây mới là đệ tử tốt, làm chuyện gì đều phải dứt khoát
lưu loát, ngàn vạn đừng do dự không quyết đoán. Điểm này, con mạnh hơn
cha con nhiều.” Mộc Thủy Thanh cao hứng mà nói.
Lăng Lan nghe vậy bỗng nhớ lại cảm giác đối với Lăng Tiêu khi còn
trong không gian truyền thừa, rõ rằng là làm việc gì cũng dứt khoát lưu
loát, thật không giống với hình tượng không dứt khoát lưu loát giống như
Mộc sư phụ mới nói, bất quá Lăng Lan rất nhanh đem suy nghĩ này bỏ qua,
bởi vì Mộc Thủy Thanh lại bắt đầu nói chuyện.
“Môn phái của chút ta là chuyên về phần cơ sở, cho nên vạn sự đều bắt
đầu từ cơ sở, mà điều bay giờ ta muốn dạy con chính là thể thuật cơ bản
của bổn phái….”
“Ách…… Sư phụ, cái này con đã biết rồi.” Lăng Lan chạy nhanh nói.
Lăng Lan nói làm Mộc Thủy Thanh kinh ngạc: “Làm sao con biết?”
Lăng Lan cười khổ nói: “Sư phụ, tên phái chúng ta có phải là Thần
Khống Lưu Phái phải không?”