mấy lần thời gian mới có thể hoàn thành, không nghĩ tới Lăng Lan đã sớm
có được truyền thừa của Lăng Tiêu, căn bản không bỏ qua thời cơ tốt nhất.
“Dạ, trước khi truyền thừa của cha biến mất đã nhắc nhở con đền tìm
ngày để học kỹ năng cối cùng của Thần Khống.” Lăng Lan đem tin tức
cuối cùng Lăng Tiêu để lại nói ra.
Mộc Thủy Thanh sửng sốt rồi lập tức minh bạch hành động này của
Lăng Tiêu là vì cái gì, Lăng Tiêu là vì ông, người thừa kế còn lại của Thần
Khống Lưu Phái, đứa trẻ đó là muốn đem Lăng Lan đưa tới cho ông để đền
bù cho những đau sót và tiếc nuối sau khi nó rời đi.
Hai mắt Mộc Thủy Thanh đỏ lên, ông đột nhiên ngửa đầu nhìn trời,
giọng nói nghẹn ngào: “Lăng Tiêu, con ta, đến lúc hy sinh cũng lo lắng cho
ông già như ta cho nên mới đem hy vọng này đến cho ta để ta có động lực
tiếp tục sống sao….”Ông phải may mắn như thế nào mới có thể thu nhận đệ
tử tuyệt vời như vậy chứ, tác tiếc duyên sư đồ của ông Lăng Tiêu thật sự
quá ngắn, chỉ có mười năm ngắn ngủn ……
Mộc Thủy Thanh nói cũng làm Lăng Lan tỉnh ngộ vì sao Lăng Tiêu
không lựa chọn truyền thụ kỹ năng chung cực của Thần Khống Lưu Phái
cho mình, nếu Lăng Tiêu xuất sư thì tuyệt đối đem tất cả kỹ năng của Thần
Khống Lưu Phái nắm giữ, sở dĩ không truyền thụ cho cô là muốn cô tìm
Mộc Thủy Thanh, mượn cô để nói cho Mộc Thủy Thanh biết, người thừa
kế của Thần Khống Lưu Phái vẫn tồn tại như cũ.
Lăng Tiêu muốn dùng con của mình để tới an ủi sư phụ, đương nhiên
Lăng Lan cũng có ý tiếp nhận phần trách nhiệm này, liền như lúc trước ông
bảo Lăng Lan chiếu cố Lam Lạc Phượng.
Đương nhiên Lăng Tiêu chỉ sợ cũng có ý tứ tôi luyện Lăng Lan nên mới
để Lăng Lan đi tìm Mộc Thủy Thanh. Chỉ là Lăng Tiêu không nghĩ tới Mộc
Thủy Thanh vẫn luốn bế quan tại Lăng gia, thậm chí không lâu trước bởi vì