Lan không thể nghi ngờ là làm người khác căm hận, những kẻ tham lam
đều muốn diệt trừ cái gai LĂng Lan này. Không có Lăng Lan, bọn họ liền
có thể quang minh chính đại mà đem truyền thừa Lăng Tiêu lưu lại cùng tài
phú chiếm giữ. Vì đạt được mục tiêu này, trong tối ngoài sáng bọn họ cũng
động tay động chân vô số lần. Quá trình trưởng thành của Lăng Lan tuyệt
đối là đầy tinh phong huyết vũ.
“Thực xin lỗi, ta hẳn là sớm một chút tới xem con……” Mộc Thủy
Thanh áy náy.
“Sư phụ, ngài ở Lăng gia chính là bùa hộ mệnh của con.” Lăng Lan lúc
này đã minh bạch vì sao khi gia tộc Lăng thị giành quyền kế thừa quân bộ
lại lựa chọn trầm mặc mặc kệ chứ không dám nói rõ ngựa xe đường nào,
chắc chắn chính là do bọn họ cố kỵ Mộc Thủy Thanh đang tọa trấn ở Lăng
gia cho nên không dám làm quá. Cũng bởi vì Mộc Thủy Thanh tồn tại, mẹ
của cô Lam Lạc Phượng mới có dũng khí thiết kế gia tộc Lăng thị, đây
cũng là nguyên nhân vì sao gia tộc Lăng thị sau khi thua lại ngoan ngoãn
rời đi Doha như vậy ……
Có thể nói, Mộc Thủy Thanh lựa chọn ở Lăng gia bế quan chính là vì
muốn bảo vệ hai mẹ con Lam Lạc Phượng và Lăng Lan, để cho những
người khác mơ ước tới truyền thừa của Lăng Tiêu không thể không lựa
chọn tạm thời thoái nhượng.
“Được! Lăng Tiêu đã có người kế tục rồi! Hiện tại con hãy an ổn mà ôn
dưỡng tu luyện tinh thần lực, ba tháng sau, ta sẽ chính thức dạy dỗ con vũ
khí chung cực thần khống.” Mộc Thủy Thanh lòng tràn đầy vui mừng, tay
vỗ vỗ bả vai Lăng Lan nói ra quyết định của mình.
“Cảm ơn sư phụ!” Lăng Lan bái tạ.
Thời gia ba năm trôi qua chỉ như cái búng tay, mùa xuân lại đúng hẹn đi
tới hành tinh Doha. Một ngày mùa xuân này, mặt trời còn chưa leo lên cao,