xong, cậu ta ngáp một cái thật lớn, tựa hồ còn chưa tỉnh ngủ, khóe mắt
thậm chí còn dính chút ghèn.
Thiếu niên khẩn trương còn không trả lời thì người thiếu niên có dung
mạo mỹ lệ quyên tú, khí chất thiên văn nhược, ngây ngô mà trầm tĩnh đứng
ở bên người trực tiếp cốc xuống đầu người đang nói, giọng nói cậu ta lạnh
lùng: “Nghênh đón lão Đại trở về là chuyện đại sự. Cậu lải nhải dài dòng
làm cái gì?”
Thiếu niên lười biếng xuy nha nhếch miệng dùng sức xoa xoa đầu bị
đánh đau, nguyên bạn đang buồn ngủ cũng biến mất không còn, cậu bất
mãn nói: “Lạc Lãng, cậu có thể để ý hình tượng của mình một chút hay
không? Đừng thô lỗ như vậy không được à? Rõ ràng là bộ dạng con gái,
sao lại ác độc mà đánh lén người ta như vậy….”
“Cậu nói cái gì?” Lạc Lãng tức giận, cậu nhất thống hận có người nói
cậu giống nữ hài tử, từ tiến vào thiếu niên phát dục kỳ, so sánh với mặt
khác đồng bọn lớn lên tục tằng cường tráng, tràn ngập nam nhi khí, cậu liền
lớn lên thiên quyên tú văn nhược, trừ bỏ thân cao cao một chút, mặt khác
liền cùng cậu em gái cùng mẹ Lạc Triều một cái dạng. Các bạn nhỏ từng
mỉm cười nói, Lạc Lãng mặc vào nữ trang giả trang Lạc Triều ngồi. Tuyệt
đối không ai có thể xuyên qua.
Lười nhác thiếu niên căn bản không sợ Lạc Lãng tức giận, tay cậu đột
nhiên đặt trước ngực làm bộ tổn thương, khuôn mặt lộ vẻ thẹn thùng, hơi
dậm chân ngây thơ nói: “Ai nha, tớ là vương tử mỹ lệ Lạc Lãng. Chiều nay
có thể mời cậu cùng uống trà có được hay không?” Nói xong cậu ta còn
liều mạng mà chớp mắt vứt mị nhãn, hoàn toàn diễn lại cảnh Lạc Lãng bị
một nữ sinh cường tráng trong trường mời đi vào hai năm trước, trở thành
trò cười cho tiểu đội bọn họ.
“Tạ Nghị, cậu tìm chết!” Lạc Lãng thật sự tức giận, mặt đẹp đỏ bừng,
nhưng loại giận tái này lại làm cho Lạc Lãng tăng thêm mấy phần tư sắc.