Tính tình Lạc Lãng từ nhỏ liền không thế nào tốt, thích dùng nắm đấm để
nói chuyện cho nên mới có thể cùng Tề Long không đánh không quen
nhau. Hiện tại nghe Tạ Nghị trêu đùa, cậu liền trực tiếp nâng tay lên đánh
về phía Tạ Nghị, chuẩn bị hung hăng mà đánh cậu ta một trận.
Thực lực của Tạ Nghị và Lạc Lãng tương đương, hai người ở cổng lớn
bắt đầu tay đấm chân đá, đánh vui vẻ vô cùng, làm cho nhóm cảnh vệ ngồi
ở trong lều quan sát nhịn không được da mặt nhẹ dựt…… Họ chỉ có hy
vọng hai tên gia hỏa này đánh cẩn thận một chút, đừng làm hư cửa và hàng
rào bảo vệ là được rồi.
“Được rồi, đều dừng tay cho tớ!” Người thiếu niên sắc mặt lạnh lùng
tuấn tiếu bên cạnh, chính là Hàn Kế Quân lên tiếng. Cậu cũng nhận thấy
tâm tư đội trưởng Tề Long nhà mình toàn không ở nơi này, muốn dựa vào
cậu ta để dừng trận đấu giữa hai người này chắc chắn là không được, cậu
chỉ có thể mở lời ngăn lại. Cậu thật sự không thể làm ngơ được cái cảm
giác vô cùng oán niệm từ đằng sau bắn tới.
Có lẽ tất cả các đội viên của tiểu đội đều tin phục quân sư Hàn Kế Quân
này nên khi nghe Hàn Kế Quân ra tiếng ngăn lại, hai người liền dừng quyền
cước. Lạc Lãng ngạo kiều mà hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi không hề để ý
tới đối phương. Tạ Nghị làm động tác không sao cả mà nhéo mũi mình, sau
đó lười nhác mà đem hai tay cắm vào trong túi đi trở về vị trí cũ.
Phía sau Tề Long chính là người có khí chất ôn hòa nhất, Lâm Trung
Khanh, nhìnTạ Nghị trở về liền cười nói: “Tạ Nghị, kỳ thật tới sớm một
chút cũng không tồi, chúng ta có thể thưởng thức cảnh mặt trời mọc một
chút, giống như thật lâu rồi không được thấy mặt trời mọc!” Ba năm nay,
tiểu đội bọn họ vì hoàn thành mục tiêu Lan lão Đại quy định căn bản không
dám đi ra ngoài chơi, đem toàn bộ thời gian đều đặt trong việc học tập điều
khiển cơ giáp, may mà không lâu trước bọn họ đều hoàn thành mục tiêu
của mình, cuối cùng có thể thở phào nhẹ nhõm.