mình lại vô tri, cứ như vậy ngây ngốc mà lừa nhập đội…… Nhưng Tạ Nghị
cũng không muốn bị các đội viên bỏ lại phía sau cho nên cậu cũng duy trì
xuống dưới, khiến cậu có được thành tích mà trước đây mình chưa từng
nghỉ tới.
Tạ Nghị hỏi chuyện làm Lâm Trung Khanh lâm vào hồi ức, cậu ý cười
càng sâu, sau đó đối với Tạ Nghị nặng nề mà gật đầu nói: “Không sai, tuy
rằng tiểu đội chúng tớ trên danh nghĩa có đội trưởng là Tề Long, nhưng đội
trưởng thật sự, linh hồn của chúng tớ là Lan lão Đại.” Cậu nhắc nhở nói,
“Tạ Nghị, cậu phải nhớ kỹ điểm này, tuy rằng chúng tớ đều nhận cậu,
nhưng chỉ cần có một ngày cậu không được Lan lão Đại tán thành, cậu liền
vĩnh viễn không trở thành đội viên chân chính của tiểu đội, thuộc về tiểu
đội chúng tớ.”
Tạ Nghị nghe vậy tức khắc suy sụp hạ mặt: “Nguyên lai tớ còn phải trải
qua cửa của Lan lão Đại sao?” Ba năm cùng đồng bọn nỗ lực phấn đấu, Tạ
Nghị đã sớm đem chính mình trở thành tiểu đội của đội viên.
Lạc Lãng nghe xong lại hừ lạnh một lần nữa kiêu ngạo mà nói: “Đó là tất
nhiên. Tạ Nghị. Cậu cần phải cẩn thận một chút, đừng luôn cợt nhả, Lan
lão Đại không dễ lừa gạt như chúng tớ đâu.” Lạc Lãng không quên dẫm Tạ
Nghị một chân.
“Lạc Lãng, cậu và Lan lão Đại tiếp xúc lâu như vậy, nhất định biết Lan
lão Đại yêu thích cái gì, nói cho tớ biết đi……” Tạ Nghị giống như quên
trận đánh vừa rồi giữa mình và Lạc Lãng, không ngừng quấn lấy Lạc Lãng
muốn moi được chút tư liệu về Lăng Lan trong miệng cậu ta.
“Lan lão Đại là người công chính, đừng nghĩ đầu cơ trục lợi……” Lạc
Lãng tuy rằng lời nói vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng khẩu khí rõ ràng hòa
hoãn một ít.