“Không có, tuyệt đối không có. Tớ như thế nào lại vô lại như vậy chứ.
Tớ không phải chỉ muốn hiểu nhiều hơn về Lan lão Đại sao. Lạc Lãng a, an
hem tốt của tớ, vừa rồi là anh đây không đúng, đừng nóng giận. Hiện tại
anh đây gặp nạn, cậu đến giúp anh một phen đi……” Tạ Nghị là người nào
chứ, một cái nhân tinh, cảm giác được thái độ Lạc Lãng hòa hoãn lập tức
cầm cônđánh xà, vẻ mặt đưa đám, lại chắp tay thi lễ xin khoan dung, da
mặt dầy làm ba người khác ghé mắt, nhịn không được lặng yên tránh ra vài
bước, làm bộ không quen biết cái người mặt dày vô sỉ này.
“Hừ, hiện tại là anh em? Vừa rồi nói tớ cái gì?” Khóe miệng Lạc Lãng lộ
ra nụ cười thắng lợi. Vẻ kiêu ngạo đó khiến ba người khác lại tránh xa ra
một chút. Trời! Hai người này đúng là một đôi kỳ ba, tính tình thì nóng nảy,
nói đánh là đánh thật ngoan và ác liệt, nhưng lúc cần tốt lại tốt đến mức có
thể mặc chung một cái quần.
Quả nhiên, dưới viên đạn bọc đường của Tạ Nghị, Lạc Lãng hoàn toàn
tan rã, bắt đầu kể cho Tạ Nghị tính cách cũng như cách ứng xử làm người
của Lăng Lan. Bất quá, những lời nói của cậu khiến cho vẻ mặt ba người
bên cạnh mất không chế mà giật giật….… Cái người Lan lão Đại trong
miệng Lạc Lãng thật là lão Đại của bọn họ sao? Vì sao bọn họ không thể
liên hệ chút gì với lão Đại trong tưởng tượng của bọn họ vậy?
Ngày dần dần sáng, đang lúc mấy người chờ có chút nóng lòng thì Tề
Long đột nhiên mở miệng nói: “Giống như tới……”
Mấy người không hẹn mà cùng nhìn về phía Tề Long, Hàn Kế Quân
nhướng mày nói: “Thú thấy?” Thiên phú thú thấy của Tề Long rất mạnh,
cậu luôn là người cảm giác ra những biến đổi chung quanh trước mọi
người.
Tề Long gật đầu tỏ vẻ Hàn Kế Quân nói không sai, đúng là thiên phú thú
thấy của cậu cảm ứng được trong không khí có sự chấn động làm cậu phán
đó có một đoàn xư cực lớn đang tới gần. Mà hôm này là ngày năm mười