rồi dừng hẳn trên không trung làm động tác phòng ngự, sau đó, một chiếc
xe bắt đầu đáp xuống, rồi dừng hẳn ngay trước cầu thang của học viện,
cách cửa học viện không tới mười mét.
Năm người Tề Long vừa định tới gần thì một cảm giác nguy hiểm mãnh
liệt ập vào trong lòng bọn họ, khi bọn họ muốn tới gần thì hai cơ giáp mini
cơ hồ đồng thời giơ súng ánh sáng trên tay lên nhắm về phía họ, giống như
chỉ cần bọn họ nhích thêm một chút nữa thì những tia sáng vô hình sẽ ngay
lập tức được bắn tới.
“Lăng Vũ, bọn họ là bạn của tôi!” Một giọng nói thanh lãnh từ trong xe
huyền phù truyền ra, sau đó, hai cơ giáp mini lập tức thả lỏng, thu hồi súng
của bọn họ.
“Thật là lão Đại!” Giọng nói quen thuộc làm mấy người Tề Long tức
khắc nhảy nhót, quả nhiên lão Đại của bọn họ đã trở lại.
Cửa của xe rốt cuộc bị mở ra, một người thiếu niên mặc đồng phục màu
đỏ cúi người từ bên trong bước ra. Đôi quân ủng màu đen, tiếng bốp bốp
hữu lực mà bước trên nền đất kiên cố, người đó đứng thẳng người, ngẩng
đầu nhìn về phía đám người Tề Long.
Tề Long mấy người chỉ cảm thấy một đạo hữu lực tầm mắt quét về phía
bọn họ, làm cho bọn họ không tự chủ được mà ưỡn ngực thu bụng, đứng
thẳng thân thể.
Lúc này, trên khuôn mặt lạnh lẽo của người kia bỗng nhẹ nhàng mà từ từ
hiện lên một nụ cười đạm đến mức không thể gọi là cười: “Các đồng bọn,
tớ đã trở về!”
“Lão Đại……” mấy người Tề Long kích động mà nhào tới. Tề Long tốc
độ nhanh nhất trở thành người đầu tiên dành quyền ôm chặt Lăng Lan, hai
mắt cậu đỏ đậm, giọng nói mang chút nghẹn nói: “Lão Đại, tớ chờ cậu đã
lâu.”