Ba năm, ba năm cậu liều mạng luyện tập chính là vì một ngày có thể
chân chính đứng ở bên cạnh Lan lão đại, trở thành một người anh em vào
sinh ra tử, trở thành một người có thể sát cánh bên nhau, mà bây giờ, cậu đã
chờ được.
Lăng Lan nhẹ nhàng mà vỗ vỗ phía sau lưng Tề Long nói: “Ân, tớ biết,
cho nên tớ tới.”
Tề Long cố nén trong lòng kích động, lưu luyến không rời mà buông ra
Lăng Lan, còn chưa nói lời nói đã bị Lạc Lãng bên cạnh đẩy ra, Lạc Lãng
ôm chặt Lăng Lan, hết sức mà ở trên người Lăng Lan cọ cọ như là tìm kiếm
an ủi: “Lan lão Đại, tớ nhớ cậu muốn chết.”
Động tác này của Lạc Lãng làm cái trán Lăng Lan trực tiếp hắc tuyến,
này, đây là ai vậy? Khi nào tiểu đội lại thu con gái chứ? Cô chậm rãi đem
Lạc Lãng dính trên người đẩy ra, cẩn thận phân biệt liếc mắt một cái sau
mới sực tỉnh thất thanh hỏi: “Lạc Lãng? Sao cậu lại trưởng thành như vậy
chứ???”
Thằng nhóc Lạc Lãng này sao càng lớn càng giống con gái hơn cả cô
chứ, ông trời có còn thiên lý không đây?? Sự thật tàn khốc đã đã kích vào
tâm linh yếu ớt của Lăng Lan một đòn thật sâu, cô trong lòng rống giận:
Nha, chị mới là nữ có biết không????