Ở bên kia, người của đế quốc Nhật Mộ cũng nhận ra cơ giáp đang từ từ
bay ra từ tâm lỗ đen chính là thần cấp cơ giáp sĩ Lăng Tiêu đã từng bị bọn
họ tiêu diệt.
Đối mặt với hình ảnh này, trong hạm chỉ huy của đế quốc Nhật Mộ, tham
mưu trưởng Thanh Mộc vẫn luôn giám sát tình hình chiến trường sợ đến
ngây dại: “Sao có thể? Sao có thể? Lăng Tiêu không phải bị dũng sĩ của
chúng đánh chết sao? Vì sao hắn còn sống, còn đột nhiên xuất hiện từ trong
lỗ đen chứ?” Hắn cảm giác kiêu ngạo trong lòng chính mình bị vỡ tan tành,
niềm tự tin luôn giữ vững trong lòng bỗng bị phát hiện là dối trá, trong thời
gian ngắn hắn không thể tiếp thu được: “Không, đây tuyệt đối không phải
là sự thật, chắn chắn là ảo giác!”
“Bang” một tiếng, trên mặt bị Thanh Mộc một cánh tay đánh mạnh
xuống, vị tướng quân đứng bên cạnh trực tiếp cho hắn ta một tát khiến hắn
tỉnh lại: “Còn sống thì như thế nào, bây giờ giết hắn là một chuyện vô cùng
dễ dàng!”
Tướng quân là một người quyết đoán, ông biết một khi Lăng Tiêu trở về
Hoa Hạ thì chiến lực của Liên bang nhất định sẽ đạt tới độ cao hơn xưa vô
cùng, đây là chuyện mà đế quốc Nhật Mộ bọn họ không thể thừa nhận.
Tướng quân trong mắt thoáng hiện tia hung ác, ông nhanh chóng đi vào
kênh toàn quân, hạ mệnh lệnh: “Bất kể phải trả giá nào, giết thần cấp sư sĩ
Lăng Tiêu!”
Theo mệnh lệnh này, hồ nghi trong lòng binh sĩ đế quốc Nhật Mộ đã có
được đáp án, cơ giáp thần bí sắp thoát khỏi lỗ đen kia chính là Lăng Tiêu
Belief.
“Giết Lăng Tiêu! Giết Lăng Tiêu! Giết Lăng Tiêu! Giết Lăng Tiêu!”
Quân nhân của đế quốc Nhật Mộ đã bị giáo dục tẩy não, việc thành công
giết chết Lăng Tiêu chính là tấm bia chiến tích cực lớn trong lòng bọn họ,