bọn họ tuyệt đối không cho phép phần vinh quang này bị phá hủy. Tất cả
quân lính của đế quốc Nhật Mộ đồng thời điều khiển cơ giáp tiến về phía lỗ
đen, tất cả đều đồng thời vung vũ khí của mình lên, điên cuồng bắn về tâm
lỗ đen.
“Đáng giận, bọn họ muốn giết Lăng Tiêu thiếu tướng!” Loại hành động
đê tiện này của đế quốc Nhật Mộ đã chọc giận các chiến sĩ Liên Bang đang
ở bên ngoài khẩn trương chờ Lăng Tiêu thoát ra.
“Bảo vệ Lăng Tiêu thiếu tướng!” Đường Húc thiếu tướng thấy một màn
như vậy thì nhịn không được hô lớn trong kênh công cộng.
Lăng Tiêu là vũ khí chung cực của Liên Bang bọn họ, là thần bảo hộ của
bọn họ, tuyệt đối không thể để Lăng Tiêu bị thêm tổn thương ngoài ý muốn
nào.
“Bảo vệ Lăng Tiêu thiếu tướng!”
“Bảo vệ Lăng Tiêu thiếu tướng!”
“Bảo vệ Lăng Tiêu thiếu tướng!”
Theo từng tiếng rống giận này, sở hữu quân nhân Liên Bang đều giơ vũ
khí trong tay lên, bắt đầu chặn đường công kích của đối phương. Rất nhiều
cơ giáp sĩ thậm chí lao về phía đường ranh giới của vùng cắn nuốt của lỗ
đen, hình thành một tường phòng hộ cơ giáp nghiêm mật, dùng cơ giáp của
chính mình để ngăn cản lửa đạn của kẻ địch.
Bọn họ biết rõ làm như vậy rất có thể làm cho bọn họ phải trả giá bằng
sinh mệnh, nhưng bọn họ không sợ hãi, bởi vì bọn họ phải bảo vệ thần
tượng của toàn quân bọn họ, thần cấp sư sĩ —— Lăng Tiêu thiếu tướng.
Vì thế, mỗi một lần chùm tia bắn tới thì lại có một loạt cơ giáp trong bức
tường phòng hộ của Liên Bang bị nổ tung do bước vào phạm vi cắn nuốt