“Nguyên soái, không phải ngài từng nói quân đoàn 23 do tôi quản lý có
thể tự do lựa chọn quan quân sao, tôi có thể đề ra kết hoạch bồi dưỡng, đào
tạo để Lăng Lan trở thành lực lượng chủ lực của quân đoàn 23.” Vì tương
lai của con trai, Lăng Tiêu không ngại mang tiếng láy quyền mưu tư.
“Lăng Tiêu, tất cả đển cho cậu quản lý quân đoàn 23 chứ không phải để
cậu độc tài muốn làm gì thì làm với nó.” Nguyên soái nghe Lăng Tiêu nói
một cách quang minh chính đại về việc lấy chuyện công mưu cầu tư thì tức
giận điên người. Ông dù sao cũng tổng tư lệnh của toàn Liên Bang, thằng
nhóc này không thể thu liễm một chút sao???
“Nguyên soái, trước không nói quan hệ của tôi với Lăng Lan, chỉ đơn
giản nói tới thiên phú cùng tố chất của Lăng Lan thôi, nếu ba năm trước
không có sự kiện nước địch ám sát thì Lăng Lan sẽ vẫn khỏe mạnh, như
vậy nó chắc chắn có thể đậu vào trường đệ nhất quân giáo.”
Nguyên soái gật gật đầu, thiên phú của Lăng Lan cũng không yếu Lăng
Tiêu bao nhiêu, nếu một đường thuận lợi trưởng thành thì cho dù không đạt
được thành tựu như Lăng Tiêu cũng có thể trở thành vương bài sư sĩ.
“Như vậy lúc nó tốt nghiệp trường đệ nhất nam tử quân giáo, có phải nó
sẽ trở thành lực lượng chủ lực của quân đoàn hay không?” Lăng Tiêu lại
hỏi.
Nguyên soái tức giận nói: “Chỉ cần từ trường đệ nhất nam tử quân giáo
tốt nghiệp thì đều là đối tượng tranh đoạt của tất cả các quân đoàn.” Trong
lời nói không có ý phản đối, quả thật nếu không phát sinh sự kiện ám sát thì
tương lai của Lăng Lan nhất định sẽ phát triển như Lăng Tiêu nói.
“Cho nên hành động lần này của tôi không thể gọi là lấy quyền mưu tư
mà là đang chịu trách nhiệm thay cho quân bộ.” Tầm mắt Lăng Tiêu sáng
ngời có thần, “Lăng Lan sở dĩ bị ám sát thành công chính là bởi vì kẻ địch
thành công tiến vào đội quân được phái tới để bảo vệ học sinh, nói cách