“Tôi nhớ rõ trong điều lệ của quân nhân Liên Bang có một điều liên quan
đến việc khen ngợi cho những cống hiến của quân nhân, đó là nếu có người
nào có thể đạt tới chức đại tướng thì con trai của người đó liền có thể đi học
ở trường đệ nhất nam tử quân giáo, chỉ cần nhận được sự đồng ý của
nguyên soát thì liền có thể tiến vào trường học mà không cần phải tham dự
bất cứ khảo hạch nào, đây là quyền dành riêng cho quân nhân chúng ta, hệ
thống chính trị không có tư cách phản đối….”
Liên Bang là một quốc gia mà toàn dân đều phải đi tham dự quân ngũ, ở
Liên Bang quân công là lớn nhất, bất luận quyền lực đến từ phe nào hay cá
nhân nào thì cũng đều không có quyền gây trở ngại đến những đặc quyền
của quân công.
Da mặt nguyên soái dật dật nhìn bộ đồng phục đại tướng trên người của
Lăng Tiêu, ông đột nhiên có chút hối hận vì hành động quá sớm của chính
mình?
Hóa ra nguyên soái thừa lúc Lăng Tiêu đột nhiên trở về, những phe phái
khác đang náo loạn liền đề nghị tăng quân hàm cho Lăng Tiêu. Bởi vì thực
lực và danh vọng của Lăng Tiêu đã đạt yêu cầu, hơn nữa những thế lực
khác bị tin tức Lăng Tiêu trở về làm hỗn loạn nên trong thời gian ngắn
không thể tìm ra được cớ để phản đối, bên cạnh đó, phe chính trị cũng
muốn mượn sự trở về của Lăng Tiêu để dời tầm mắt của nhân dân, ổn định
lại tình hình đất nước đang khó giữ được thái bình mà ủng hộ mạnh mẽ nên
việc Lăng Tiêu được thăng chức làm đại tướng vì một vài nhân duyên trùng
hợp mà được tiến hành vô cùng thuận lợi và nhanh chóng được thông qua.
Vì sợ phiền phức dễ có biến nên nguyên soái cũng liền tên vào thư thăng
chức cho Lăng Tiêu để việc thăng cấp được hoàn thanh. Không nghĩ tới ý
tốt của ông lại trở thành cục đá trở về đập vào chân ông khiến ông như
đang trèo trên lưng cọp không thể leo xuống.