nên cả người đều miễn dịch hoàn toàn với khí thế cường đại, huống chi khí
thế của Lăng Tiêu vẫn ôn hòa như cũ, bách lực cũng không mạnh Nhất hào
là bao nhiêu.
Nhìn thấy Lăng Lan vẫn thờ ơ, Lăng Tiêu chỉ có thể buồn bực mà ngồi
trên sô pha ở phòng khách, mặc dù có chút ngầm bực vì Lăng Lan không
chịu nhận ông nhưng lại không dám trực tiếp nổi bão, dù sao khoảng cách
mười bảy cũng khiến ông không đủ tự tin nên giận mắng Lăng Lan rồi nói
với con mình là cha của nó, bây giờ ông chỉ có thể âm thầm chịu đựng lạnh
nhạt từ Lăng Lan.
Lăng Lan để người hầu dâng trà lên, Lăng Tiêu cầm lấy ly trà nhấp một
ngụm, hương vị quen thuộc làm trong lòng Lăng Tiêu lại lần nữa chấn
động, nhịn không được lại lần nữa mở miệng nói: “Lăng Lan, gọi mẹ con ra
được không, có một số việc ta muốn nói với mẹ con.”
Lăng Lan nhàn nhạt nói: “Lăng đại tướng, cha tôi đã hy sinh mười bảy
năm, là một người góa chồng, mẹ tôi vẫn luôn ở trong nhà, thật sự không
thích hợp để gặp một người khác giới khác, nếu ông có chuyện gì muốn
nhắn thì có thể nói trực tiếp với tôi, tôi nhất định sẽ chuyển lời lại cho mẹ
mình.”
Lăng Lan hạ quyết tâm, nếu không làm rõ những việc đã phát sinh tronh
thời gian này, cô nhất định sẽ không để Lăng Tiêu gặp Lam Lạc Phượng,
nếu thật phát hiện Lăng Tiêu là một người đàn ông không có trách nhiệm,
hoặc thật sự là một Trần Thế Mỹ, cô tuyệt đối sẽ đuổi đối phương đi, cô
gắng bảo vệ mẹ mình. Cho thế lực và vũ lực của cô không bằng đối
phương, nhưng cô tin, có sự giúp đỡ của tiểu Tứ, với năng lực của thế giới
ảo, Lăng Tiêu nhất định sẽ thân bại danh liệt.
Tiểu Tứ ở trong ý thức hải theo ý tưởng của Lăng Lan mà giơ nắm tay
lên cao, một bộ thề cùng lão Đại của mình cùng tiến cùng lùi. Nhưng ở một