nơi mà Lăng Lan không nhìn thấy, nó quỳ rạp xuống đất mà khóc lóc đầy
mặt: Hu hu hu…. nó không nghĩ ba ba sẽ trở thành Trần Thế Mỹ đâu……
Lăng Lan biểu hiện cực kỳ lãnh khốc làm Lăng Tiêu cứng lại, đột nhiên
cảm giác đứa con trai này của ông thành thục bình tĩnh có chút đáng ghét.
Chẳng lẽ không thể mừng rỡ để Lam Lạc Phượng ra rồi một nhà đoàn tụ
sao? Loại khách sáo này quả thực là đem ông trở thành một người xa lạ.
Không, người xa lạ còn tốt một chút, trong ánh mắt của thằng nhóc kia
hoàn toàn là đem ông trở thành kẻ địch rồi.
Lăng Tiêu rất rõ ràng Lăng Lan khẳng định nhận ra ông là ai, bởi vì ngay
khi gặp mặt lần đầu tiên, ông nhìn thấy ánh mắt con trai có kích động, bất
quá phần kích động này rất nhanh bị Lăng Lan đè ép xuống, bình tĩnh
xuống nhìn ông, bắt đầu từng bước phòng bị, căn bản không có ý tứ muốn
nhận làm cha, điều này khiến Lăng Tiêu thiếu chút nữa buồn bực đến hộc
máu.
“Lăng Lan, ta chính là cha con, Lăng Tiêu!” Lăng Tiêu rốt cuộc nhẫn nại
không được, nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ từng chữ một. Ông chỉ là
muốn về nhà đoàn tụ với gia đình, ôm ấp vợ con, “nhiệt đầu giường đất,
dưới gối thừa hoan”, có cần phải khó thế không?
Lăng Lan nghe vậy nhướng mày, khóe miệng lộ ra một tia châm chọc:
“Ồ? Vậy xin hỏi đơn thông báo Lăng Tiêu hy sinh trên chiến trường vào
mười bảy năm trước mà quân bộ gửi tới là cái gì?”
Lăng Tiêu xoa xoa mày, cười khổ nói: “Lúc trước ta bị ta quả thật đã bị
cho rằng đã hy sinh do năng lượng trong thông đạo bạo động nhưng kỳ thật
không phải như vậy, lúc ấy do năng lực va chạm kịch liệt mà vô tình hình
thành lỗ đen, ta may mắn bị nó hút vào nên tránh được một kiếp, chỉ là sau
khi thoát khỏi lỗ đen ta phát hiện mình đang ở một chỗ chưa ai khám phá
tới, nó chưa hề hề xuất hiện trên bản đồ của Liên Bang, vì để có thể tìm
được đường về nhà, ta đã ở đó suốt mười bảy năm, mà mười ngày trước,