Nói đi thì cũng nói lại, thật ra Lăng Lan cũng muốn nhìn một chút biểu
cảm của đám Tề Long, Hàn Kế Quân, Lạc Lãng khi bọn họ biết cô cũng
vào Đệ nhất nam tử quân giáo cùng họ, đảm bảo vẻ mặt của của đám nhỏ
ấy sẽ cực kỳ đặc sắc.
Nghĩ như thế, khóe miệng Lăng Lan lộ ra một chút tươi cười. Nói thật,
cô cũng rất luyến tiếc khi phải tách ra với đồng bọn của mfinh, dù sao cũng
lăn lộn chung một chỗ nhiều năm như vậy, phần tình cảm đó sớm đã khắc
sâu vào trong lòng, cô không hề nghĩ muốn bỏ là có thể bỏ được.
Sự lựa chọn của Lăn Lang khiến cho cuộc chiến của cha Lăng và mẹ
Lam tạm thời hòa hoãn. Một nhà ba người rốt cục cũng toàn tâm toàn ý trở
về với bữa sáng trước mặt. Mặc dù đây là lần đầu tiên cả nhà ăn cùng nhau,
đáng lẽ phải là một bữa sáng tràn ngập ấm áp, nhưng do mẹ Lam đang khó
chịu trong lòng, đồng thời Lăng Lan cũng có chút chưa chấp nhận cha Lăng
nên không khí bữa ăn trở nên có phần kỳ cục.
Tuy rằng cha Lăng đã cố hết sức làm vui lòng mẹ con Lăng Lan, nhưng
hai người này lại không chịu phối hợp khiến cha Lăng cảm thấy hơi xấu hổ,
trong lòng có chút mất mác.
Liếc mắt trông thấy biểu cảm quen thuộc kia, tay đang cầm đũa của Lăng
Lan khẽ run lên. Vẻ mặt Lăng Tiêu lúc này giống hệt với người trong
không gian truyền thừa khi cô không chấp nhận gọi cha, nó khiến cho cảm
giác xa lạ của cô dành cho Lăng Tiêu đột nhiên biến mất. Giờ phút này cô
mới chân chính cảm giác được, người đàn ông ôn hòa thích tươi cười trước
mặt này khiến cô rất muốn cam tâm tình nguyện gọi cha biết bao, có điều
Lăng Tiêu đáng thương của chúng ta lại không thể đọc được suy nghĩ này
của con gái.
Khóe miệng Lăng Lan khẽ nhếch nhưng cuối cùng vẫn không gọi được
một tiếng cha. Bề ngoài và hơi thở trên người của Lăng Tiêu bây giờ đã có
chút thay đổi so với trong không gian truyền thừa của mười bảy năm trước,