nhưng Lăng Lan cũng không hề để tâm đến vấn đề này, điều duy nhất khiến
cô gặp khó khăn chính là không biết thể hiện tình cảm của mình dành cho
người cha mới xuất hiện này như thế nào.
Không gọi được một tiếng cha, Lăng Lan cũng không thể nhẫn tâm nhìn
tình cảnh quẫn bách của Lăng Tiêu, cô đành tìm đề tài để giải vây cho ông
nên hỏi “ Ở thế giới không xác định đó có chuyện gì mới lạ không?”
Câu hỏi làm ánh mắt cha Lăng tỏa sáng. Vẻ mặt đang thất lạc bỗng trở
nên hưng phấn, ông vui vẻ nói “Đúng vậy. Ở đó tuy rằng khoa học kỹ thuật
lạc hậu, nhưng bù lại vật tư khoáng sản lại cực kỳ phong phú, có rất nhiều
nguyên liệu quý hiếm mà ở Liên Bang khó tìm thấy được. Bất quá mọi
người cũng không nên nói ra bên ngoài, ta còn chưa tiết lộ cho người khác
…”
Nhìn thần thái phấn khởi của cha con Lăng Tiêu bàn luận về thế giới mới
lạ kia, vẻ mặt Lam Lạc Phượng dần lộ ra tươi cười.Đây là hai người mà cô
yêu nhất trong cuộc đời, bà cũng hy vọng bọn họ có thể hòa hợp. Bồi hồi
một chốc, rốt cuộc bà cũng quên mất mình đang giận Lăng Tiêu.
Mà giờ phút này Lăng Lan đang âm thầm rơi lệ, cô hận vì sao mình lại
đề cập đến vấn đề này. Cô không nghĩ đến cha Lăng lại nói nhiều như vậy,
một khi đã nói là không chịu ngừng nghỉ. Trên trán người nào đó gân xanh
giật giật, chỉ kém chút lật bàn tuyên bố dừng lại đề tài này.
Cô không biết rằng, nếu không phải là do Lăng Lan hỏi thì Lăng Tiêu sẽ
không bao giờ hưng phấn đem thế giới mới kia giới thiệu tất tần tật cho cô
nghe. Rõ ràng, Lăng Lan đã thành công làm hỏng cha Lăng triệt để, ông
làm gì còn chút trấn định nào, chỉ chăm chú liều mạng lấy lòng con gái nhà
mình. Aizzz… cha Lăng trước mặt con gái đã biến thành kẻ ngốc dài dòng
vô nguyên tắc không lối về…