tư, cô thế nào lại quên béng đi một thân phận khác này chứ, đều là đệ tử
của Mộc Thủy Thanh, cha cô cũng được xem là sư huynh của cô rồi....
Vốn dĩ là cha và con gái, thế nhưng lại thành sư huynh muội đồng môn,
aizzz.. bối phận và quan hệ thật hỗn loạn mà!
Cô buông chén đũa, đứng dậy chào mẹ Lam rồi mơ mơ hồ hồ rời khỏi
nhà ăn. Được rồi, cô cũng bị loại quan hệ phức tạp này làm cho đau đầu.
Nghe Lăng Lan chào, Lăng Tiêu bừng tỉnh lại. Cả nhà ba người nhanh
chóng kết thúc bữa ăn sáng rồi rời khỏi nhà ăn.
Lăng Tiêu và Lăng Lan nhanh chóng đi về phía sân sau của Lăng gia.
Vừa vào sân sau, hai người liền nhìn thấy Mộc Thủy Thanh đang ngồi ngay
ngắn trên ghế giữa sân. Lăng Tiêu nhìn thấy mái tóc trắng xóa của sư phụ,
dù trên mặt tươi cười nhưng hai mắt đã đỏ hoe, khẽ gọi “Sư phụ!”
Mộc Thủy Thanh nghiêm túc xem xét tình huống thân thể của Lăng
Tiêu, sau một lúc mới hài lòng gật đầu nói “Tốt lắm, không có tai họa ngầm
gì lưu lại”. Lý do Mộc sư phụ ưu tiên kiểm tra sức khỏe của Lăng Tiêu
trước chính là do mười bảy năm trước Lăng Tiêu đã từng bị cho rằng đã nổ
tung trong thông đạo, dù bây giờ có thể sống sót trở về nhưng ông vẫn
không chắc người đệ tử này có bị di chứng nào không.
Mộc Thủy Thanh cực kì lo lắng việc Lăng Tiêu có khả năng đã bị tổn
thương mà ảnh hưởng đến tiền đồ, hiện tại xem ra tình huống không bi đát
như ông tưởng, điều này làm ông thật sự vui mừng.
Lăng Tiêu đương nhiên biết Mộc Thủy Thanh lo lắng điều gì, ông cảm
kích mười phần thốt lên “ Cảm ơn sư phụ!”
Mộc Thủy Thanh nhìn nhìn đồ nhi tốt của mình rồi nói “Ngoại trừ xem
xét tình hình của con, ta còn có một việc muốn con làm”