Lăng Tiêu thu liễm lại nụ cười, cung kính nói “Vâng, sư phụ cứ phân
phó”
Mộc Thủy Thanh chỉ chỉ Lăng Lan đang đứng sau Lăng Tiêu nói “Con
giúp vi sư khảo hạch tiểu Lan chút đi.”
"Ách? Sư phụ …” Vẻ mặt Lăng Tiêu cứng đờ, ông trăm vạn lần không
thể tin được, sư phụ ông thế mà lại yêu cầu ông làm chuyện này. Cục cưng
nhà ông chỉ mới mười sáu tuổi thôi, làm sao con bé có thể chịu được khí
thế của thần cấp sư sĩ như ông chứ.
"À, quên nói cho con biết, ba năm trước sư phụ đã thu tiểu Lan làm đồ
đệ chân truyền rồi. Ờ … trên thực tế, nó cũng là sư muội của con” Sau ba
năm ở chung, hiển nhiên Mộc Thủy Thanh đã biết rõ giới tính thật của cô.
Mộc Thủy Thanh nói xong liền khoái trá cười. Lăng Lan có cảm giác sư
phụ đang đùa dai cha Lăng nhà mình, aizzz.. thật giống như lão ngoan đồng
mà!!!
Lăng Tiêu nghe vậy sắc mặt đại biến, thiếu chút nữa là thổ huyết. Cuối
cùng ông cũng vứt đi bộ mặt tươi cười vạn năm của mình, hổn hển nói
“Sư.. sư phụ, Tiểu Lan là.. là con gái của con mà”. Hu hu, chẳng lẽ lão
nhân gia ngài không thể thay ông (Lăng Tiêu) thu đồ đệ được hay sao?
Mộc Thủy Thanh nghe thế tức giận trừng mắt “Ở trước mặt ta, hai đứa
cứ như vậy mà xưng hô, sau lưng ta, muốn gọi thế nào thì gọi, tùy tiện đi”
Sự cố chấp của Mộc Thủy Thanh khiến Lăng Tiêu đau đầu không thôi,
ông xoa xoa mi tâm, giờ phút này làm gì còn nửa điểm hơi thở ấm áp, ông
có chút muốn phát hỏa lên rồi. “Ôi, vụ này là sao đây? Bản thân còn chưa
được con gái chấp nhận, giờ phải thành sư huynh của nó rồi. Aizz.. khó
trách mọi người đều nói sư phụ chính là lão quái vật, quả nhiên không hề
làm việc theo lẽ thường mà, chỉ thích làm theo ý riêng” Lăng Tiêu lặng lẽ
oán trách sư phụ nhà mình làm việc quá là không biết đạo lý.