Cũng trong khoảng thời gian này, Lăng Lan còn nhận được điện chúc
mừng của bọn Tề Long, bọn họ cao hứng vì lão đại nhà mình đồng thời
càng hưng phấn vì thần tượng vẫn còn sống như xưa. Nếu không phải bọn
họ đang tham gia đoàn mạo hiểm giữa các hành tinh (tinh tế mạo hiểm
đoàn), khẳng định trước tiên sẽ chạy đến Lăng gia mà thăm Lăng Lan, sẵn
tiện hóng chân tướng sự việc.
Điện báo của các đồng bọn nhọ làm Lăng Lan rất vui vẻ, tất nhiên cô
cũng không quên nhắc nhở bọn họ ở bên ngoài phải hết sức cẩn thận, cô
còn tính nói cho họ biết năm nay mình cũng sẽ tham gia vào trường Đệ
nhất nam tử quân giáo, nhưng lời nói đến cửa miệng thì cô bỗng không
muốn nói nữa.
Cô muốn cho bọn họ một sự kinh hỉ! Đương nhiên, cô sẽ không bao giờ
thừa nhận rằng mình thật ra là muốn xem biểu cảm khiếp sợ của bọn họ …
aaa, cô là lão đại tốt nha, làm sao mà có cái tư tưởng xấu xa đó chứ!!!
Rốt cuộc, hai mươi ngày đã qua, ngày báo danh vào trường Đệ nhất nam
tử quân giáo đã tới. Mấy ngày trước cha mẹ Lăng đã điện tới nói muốn trở
về đưa cô đi nhập học nhưng bị cô mãnh liệt ngăn cản vì trên thư báo nói
rằng địa điểm tập trung là không cảng Doha. Nói cách khác, cô chỉ cần đi
lên xe riêng của không cảng là tới, lộ trình ngắn ngủn nên không cần phải
đưa đón cho phiền.
Ý kiến Lăng Lan đương nhiên mẹ Lam không đồng ý, có điều cha Lăng
lại bất ngờ ủng hộ Lăng Lan. Lúc đó, khi cô nghe cha Lăng đồng ý cho cô
tự mình đi thì liền nghe thấy công phu sư tử hống của mẹ Lam ở đầu dây
bên kia, tuy vậy, mẹ Lam vẫn chấp nhận ý kiến của cha và con gái, nhưng
cô tin chắc cha cô thảm rồi, cô thật không dám tưởng tượng hình phạt mà
mẹ sẽ dành cho cha, aizzz.. phải cầu nguyện cho cha thôi.
Buổi tối trước ngày xuất phát, Lăng Lan và mẹ vẫn nói chuyện với nhau
như thường, nhưng lần này Lăng Tiêu lại ngoài ý muốn xuất hiện bên cạnh