Không được, ông nhất định phải làm một người cha đầy trách nhiêm mới
được. Ông muốn con ông biết, từ giờ trở đi ông sẽ là người vì con mà che
gió chắn mưa “Lăng Lan, đến Quân giáo không cần cố kỵ gì, hết thảy đã có
cha chịu trách nhiệm!” Lăng Tiêu cực kỳ khí phách nói với Lăng Lan
những lời.
Lập tức hắc tuyến phủ đầy trán Lăn Lang, lời nói của Lăng Tiêu khiến
cho cô nhớ tới câu nói mà không ai không biết ở kiếp trước: Ba tao là Lý
Cương!”
Lập tức trong đầu cô xuất hiện một cảnh tượng, cô kiêu ngạo mang theo
đám đàn em (là tiểu Long và những người trong tiểu đội) cũng kiêu ngạo
không kém, cứ thấy ai không vừa mắt liền bá đạo hạ lệnh đàn em tiến lên
cho kẻ kia một trận quyền đấm cước đá, nếu có người xuất hiện ngăn trở
cùng chất vấn, cô liền hết sức ngưu bức bỏ lại một câu “Ba tao là Lăng
Tiêu, đứa nào dám kiện? Câm!!!”
Tốt, quả nhiên rất có khí thế quan nhị đại! Lăng Lan trực tiếp phỉ nhổ
cảnh tượng quá quen thuộc này, đó chính là nhân vật phản diện truyền kỳ
trong tiểu thuyết nha, là hạng nhân vật tiểu boss để cho nhân vật chính đánh
thăng cấp trong giai đoạn trước, như vậy xem ra, Lăng Lan cô không phải
là boss chung cực cuối cùng rồi? NND, càng xem càng giống mà! Lăng
Lan nhịn không được khẽ run, chẳng lẽ cô không xuyên đến thế giới tương
lai mà là xuyên vào tiểu thuyết? Cô cũng không nên trở thành nhân vật hy
sinhnhị thế tổ nha
“Đã biết!” Đương nhiên về lý trí Lăng Lan sẽ không làm như vậy. Hiện
tại cô không chỉ phụ trách vì bản thân mình mà còn muốn vì cha, cô không
muốn hai cha con biến thành nhân vật chính thần bí boss lớn boss bé để
người ta thăng cấp.
Tuy cô nghĩ là nghĩ thế nhưng trong thâm tâm vẫn cảm thấy ấm áp, biểu
hiện của Lăng Tiêu rất rõ rằng khiến cô hiểu, trong mắt cha Lăng, không gì