quan trọng hơn con gái là cô.
Sáng sớm hôm sau, trước khi xuất phát, Lăng Lan lại bị độ khoa trương
của hai vợ chồng Lăng Tần làm cho một phen hết hồn. Nhìn những bao
hành lý gần như chiếm nửa cái phòng khách xa hoa, cho dù là Lăng Lan
bình tĩnh cũng nhịn không được mà giật giật: “Những thứ này là cái gì?”
“Đây là hành lý chuẩn bị cho thiếu gia mang theo nhập học à” Lăng Nhất
Nam cầm tay Lăng Lan giới thiệu từng túi hành lý: hai bao quần áo, giày
một bao, đồ ăn vặt hai bao bự, dược tề các loại ba bao, những đồ vật linh
tinh khác thì bốn bao, những thứ này bà đã chọn lọc và loại bớt không ít.
Lăng Lan nhịn không được đỡ trạn, hix.. cô là đi học nha, không phải
chuyển nhà …
“Quần áo thì mang hai bộ, giày mang hai đôi, đồng nội y thì mang theo
đủ mặc một tuần, thuốc thì mang theo những loại thuốc đặc chế, còn những
thứ khác thì để hết ở nhà.” Lăng Lan cũng không còn đủ khí lực mà sửa lại
những thứ đã được hai vợ chồng bác quản gia soạn cho mình, cô đơn giản
nói ra những vật dụng muốn đem theo.
“Nhưng mà, vậy thì làm sao đủ …” Lăng Nam Nhất vẫn lo lắng không
yên, thậm chí Lăng Tần bên cạnh cũng nhíu nhíu mày, tỏ vẻ không ủng hộ
ý kiến của Lăng Lan.
Cô bất đác dĩ nói “Mấy cái khác chỉ cần có tiền là mua được rồi, không
cần phải mang theo nhiều thứ như vậy.”
Lăng Nam Nhất nghe vậy liền bừng tỉnh đại ngộ, liên tục gật gù bảo
“Đúng đúng đúng, vì sao tôi lại không nghĩ ra nhỉ, vẫn là thiếu gia nhà
chúng ta thông minh” Nói xong cao hứng thu thập những thứ Lăng Lan
muốn cầm theo.