mặt đủ dày, có thể làm được những việc mà những người khác không thể
…”
Cái câu “da mặt đủ dày” làm mấy người khác lộ vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ
Tạ Nghi chơi chiến thuật lầy cho đến khi Lăng Lan bất đắc dĩ phải nhận,
cuối cùng đành tán thành cậu ta hay sao? Bọn họ lén lút quệt mồ hôi trán,
hình như bọn họ quên nói cho Tạ Nghi biết lực nhẫn nại của Lan lão đại là
siêu cấp khủng bố, xài chiêu này nhất định là không hiệu quả…
"Ba năm này, tớ cũng hiểu biết về tính cách từng người trong tiểu đội.
Đội trưởng cùng Lạc Lãng chuyên về cách đấu, căn bản không có nhẫn nại
cùng người khác trao đổi. Quân sư mặc dù thông minh thiện kế, nhưng lại
tạo áp lực cho những người đối diện nên họ cũng không dễ dàng tiếp xúc,
chỉ sợ không cẩn thận bị quân sư tính kế …” Tạ Nghi nhanh chóng nói ra
ưu điểm của các thành viên trong nhóm, cuối cùng ánh mắt cậu dừng lại
trên người Lâm Trung Khanh “Mà Lâm Trung Khanh nhân duyên vô cùng
tốt, tính cách lại cẩn thận, rất nhiều tư liệu đều do cậu ấy lấy được từ trong
tay người khác, phải nói cậu ấy cũng rất thích hợp với công việc ấy, nhưng
nhiệm vụ hậu cần cho tiểu đội cũng rất nặng, cậu ấy cũng là người bận rộn
nhất nhóm …”
Tạ Nghi nói một điểm cũng không sai, Lăng Lan khẽ gật đầu tỏ vẻ tán
thành. Lần này, Tạ Nghi nguyên bản có chút không yên nhất thời thần kinh
run lên, cảm giác bị một châm xuyên tim.
Cậu vực dậy dũng khí, mạnh mẽ ngẩng đầu nhận ánh mắt của Lăng Lan,
kiên định nói “Cho nên, tớ quyết định nhận nhiệm vụ liên lạc đối ngoại, dù
sao tiểu đội cũng cần một người lo việc ngoại giao, tiếp xúc hợp tác cùng
với người khác. Da mặt tớ dày nên để cho tớ đi là thích hợp nhất, dù đối
phương có thái độ gì tớ cũng đều an bài tốt”
"Không nghĩ tới, cậu vậy mà xung phong đảm nhận vị trí này, chẳng lẽ
cậu không cảm thấy mình là nhân tài không được trọng dụng sao?" Lăng