Lan lạnh lùng nhìn chằm chằm Tạ Nghi, ánh mắt tựa hồ muốn đem cậu
nhìn thấu, "Tề Long nói với tớ, cậu là cao thủ chiến đấu không kém gì Lạc
Lãng, chẳng lẽ cậu không muốn vị trí công kích trái phải trong tiểu đội ư?”
Tạ Nghi cười khổ một tiếng nói "Nếu tiểu đội chỉ có năm người chúng tớ
mà không có Lan lão đại thì có lẽ tớ sẽ có dã tâm tranh đoạt vị trí đó, nhưng
mà …” Tạ Nghị lắc đầu nói tiếp “Vị trí công kích trái phải này đội trưởng
và Lạc Lãng tuyệt đối sẽ không buông tay, mà đối với Lan lão đại cậu thì
hai vị trí này đã rất quen thuộc, phối hợp cực kỳ ăn ý. Tớ tự biết thân phận,
chỉ với ba năm, tớ không thể đoạt vị trí này.”
Sau khi nói xong ánh mắt Tạ Nghi nhất thời trở nên lợi hại “Đương
nhiên, qua ba năm nữa, tớ rất có tự tin sẽ phối hợp tốt với Lan lão đại, lúc
đó tớ sẽ tranh đoạt vị trí này”
Tại thời điểm Tạ Nghi suy xét cũng từng nghĩ đến trường hợp Lăng Lan
không có trong tiểu đội, lấy Tề Long làm chủ lực thì cậu cũng có khả năng
đảm nhiệm vị trí công kích trái phải, nhưng cậu cũng tự biết người biết
mình, nếu tình hình thương thế của Lăng Lan khả quan thì chỉ năm sau lão
đại sẽ nghịch tập thành công bước vào Đệ nhất nam tử quân giáo dễ dàng,
nên cậu đành chết tâm.
Lời của Tạ Nghi khiến Lăng Lan cảm khái, không nghĩ đến tại thời điểm
này cậu ta còn tính cô vào trong tiểu đội. Nếu không phải cha Lăng thành
công tính kế đưa cô vào Đệ nhất nam tử quân giáo thì cô cũng đành phải hổ
thẹn với niềm tin và sự khổ tâm của Tạ nghi dành cho mình rồi.
Lăng Lan nhìn thoáng qua Tạ Nghi thật sâu, sau đó mới nói: "Tớ hiểu
được!" Nói xong cô là người đầu tiên xoay người rời đi đại sảnh sân ga số
chín.
Tạ Nghi nghe vậy sửng sốt, không biết những lời này của Lăng Lan là có
ý gì, đúng lúc này, Lạc Lãng hưng phấn mà đẩy đẩy Tạ Nghi cười mắng: