cơm như bão thổi của Lăng Lan khiến Lam Lạc Phượng đứng hình, mấy
đêm ôm ảnh của Lăng Tiêu mà khóc. Lam Lạc Phượng cho rằng chính
mình đã không dạy con tốt, khiến cho con gái của hai người không có chút
phong phạm gì của đại gia tộc.
Nhưng dù cố gắng như vậy thì khi kỳ hạn cuối cùng đến Lăng Lan vẫn
không thể hòan thành xong bài tu luyện, cô chỉ mới hoàn thành tới thức thứ
tám, còn thức thứ chín cao nhất thì .... mây bay.
Lúc này Lăng Lan thật sự không dám đối mặt với Nhất hào đại sư. Đáng
tiếc, học tập không gian không cho phép cô trốn tránh, thời gian đếm ngược
về không, ý thức của Lăng Lan ngay lập tức bị không gian học tập cưỡng
chế bắt đi
Khi có ý thức lại lần nữa Lăng Lan phát hiện mình đang ở trong không
gian học tập, cô ngay lập tức phát hiện nhiệt độ hôm nay thấp hơn mọi khi.
Mà nhất hào đại sư đã đứng sẳng thẳng tấp ở đó, tựa như đã chờ rất lâu.
Lăng Lan xoa xoa cánh tay đem lớp da gà phủi phủi như trấn an chính
mình.Đối mặt với một người cường giả toàn thân đang phát khí lạnh Lăng
Lan có chút khó khăn trong việc giữ bình tinh.
Lúc này khí thế trên người Nhất hào đạo sư lãnh hơn so với 2 lần gặp
trước rất nhiều, tuy rằng hai mắt anh ta vẫn bình tĩnh như cũ nhưng Lăng
Lan vẫn cảm giác được ừ người lúc nàanh ta cực kỳ cực kỳ không vui.
Trời a... Nhất hào khẳng định bất mãn với biểu hiện của cô. Giác quan
thứ sáu của Lăng Lan không ngừng kéo còi báo nguy, cô rất nhanh chỉnh
đón bộ dạng hơi cúi đầu xuống, nghiêm túc nói:“Nhất hào đạo sư, thực xin
lỗi, đã khiến người thất vọng rồi.”
Nhất hào lạnh lùng nói: “Vô phương, chúng ta chỉ phụ trách dạy dỗ, còn
quá trình và tiến độ luyện tập phụ thuộc vào cô, không có quan hệ với
chúng ta, lời xin lỗi này cô đã nói với nhầm người rồi.”