Nhất hào tuy làm vẻ không liên quan đến mình nhưng Lăng Lan vẫn cảm
nhận được sự khó chịu bất mãn trong giọng nói của anh ta.
Lăng Lan khóc: Nhất hào đạo sư a, ngài tột cùng là ý gì, ngài muốn chơi
như thế nào??? Tuy rằng trong lòng Lăng Lan khó chịu phun nước bọt
nhưng trên mặt cô cũng không dám có chút ý bất kính, càng không dám
giải thích cái gì, chỉ cúi đầu xuống.
Nói đến cùng Lăng Lan cũng có chút chột dạ, quả thật trong 3 năm qua
cô đã lãng phí không ít thời gian, cũng không có cố gắng tu luyện. Đương
nhiên nguyên nhân lớn của hành động này vì cô cố kị với những tử sĩ lúc
nào cũng túc trực bên cạnh, cô chỉ dành ra chút thời gian lúc mẹ ngủ mới
dám luyện tập một chút, nên mỗi ngày cũng chỉ luyện tập nhiều nhất 5,6
tiếng, điều này khiến cho tiếng độ luyện tập chương trình thể thuật của
không gian bị chậm không ít. Tuy rằng có thêm các thể thuật của Lăng gia
phục trợ, nhưng thời gian bị lãng phí cũng không thể bù đắp được.
“Tu luyện cửu thức luyện thể, hoàn thành trước tám thức, thức thứ chín
tiến độ hoàn thành 69%, nhiệm vụ chưa hoàn thành. Trừng phạt: Một, điểm
vinh dự bị trừ 200 điểm, điểm vinh dự không đủ có thể lựa chọn các cách
sau.. Hai, dùng cách xử phạt về thể xác, điện giật 200 lần! Ba, lợi dụng
điểm vinh dự để đổi thêm thời gian, vẫn chưa hòan thành trừng phạt gấp
đôi. Mời lựa chọn.”
Giọng nói vô tình của không gian học tập vang lên thông báo hình phạt
dành cho Lăng Lan, điều này khiến cô vừa vui vừa sợ. Lựa chọn hình phạt
sao? Hệ thống cũng quá ác độc rồi, mặc kệ là trừ điểm vinh dự hay bị hành
hạ về thể xác cô cũng chả muốn chọn phương án nào cả.. Trừ điểm vinh dự,
thứ này quá quý giá, cô tiếc...nhưng mà để bị địên giật 200 lần...huhu...cô
cũng không có khuynh hướng tự ngược đó đâu.
Rất may là hệ thống có cho cơ hội để cải thiện, nhưng mà Lăng Lan nhìn
hình phạt khi không hòan thành lần2... gấp đôi...tâm can nhỏ của cô không