ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Lăng Lan, bọn họ bắt đầu suy đoán
người đó rốt cuộc là ai mà lại có danh vọng lớn như vậy, có thể khiến cho
cả đám thiên kiêu chi tử chủ động chạy đến tiếp đón.
Những người này thấy rõ, vẻ mặt của những học sinh học viện đồng
quân đó không hề miễn cưỡng, bọn họ là thật lòng, khi quay về chỗ ngồi,
trên mặt họ càng thêm sáng lạn rạng rỡ, lời nói càng thêm thoải mái tự
nhiên, giống như khi đi chào hỏi xong trở về liền khiến cho lòng tự tin
trong họ được đề cao thêm một bậc vậy.
Phản ứng bất thường này làm cho những học sinh không đến từ học viện
đồng quân trung tâm kiêng kỵ. Thêm vào đó, thần thái Lăng Lan lạnh nhạt,
hơi thở lạnh như băng cùng vẻ mặt “không muốn chết đừng đến gần” khiến
họ cảm thấy đây không phải là người dễ đối phó.
Tiểu đội của Vũ Cảnh và Lý Anh Kiệt cùng lúc xuất hiện, hai đội này
vừa đi vừa minh tranh ám đấu, nhưng khi bước vào sảnh thấy tiểu đội của
Lăng Lan đã ngồi đó thì sắc mặt hai người này lập tức thay đổi. So với
người khuôn mặt đen thui nhíu mày của Lý Anh Kiệt, trên mặt Vũ Cảnh lại
mang chút kinh hỉ, cậu ta cao giọng hô “Lan lão đại!”
Một tiếng này gần như khiến cho tất cả mọi người trong đại sảnh nghe
được, những người kiên kị Lăng Lan nghe mấy chứ này cũng đổi sắc mặt,
“lão đại” – hai chữ này thật sự đại biểu cho rất nhiều thứ, là thực lực, là thủ
đoạn, hoặc có khả năng gây áp bức lên bọn họ.
Có thể vào được Đệ nhất nam tử quân giáo đều là những nhân vật đứng
đầu các học viện lớn ở Doha. Ở thế giới của bọn họ, bọn họ cũng chính là
vương giả, là lãnh tụ một phương, vậy nên 3 chữ “Lan lão đại” này đã
khiến cho Lăng Lan trở thành đối tượng bài xích của tất cả bọn họ.
Lăng Lan khẽ nhíu mày, lạnh nhạt gật đầu nói “Vũ Cảnh, lâu rồi không
gặp”. Vũ Cảnh này tâm nhãn đã cao hơn, bất quá cô cũng không nghĩ sẽ