làm lão đại ở trường Đệ nhất nam tử quân giáo nên quyết định bảo trì điệu
thấp, không thèm để ý thủ đoạn nho nhỏ của cậu ta. Nếu cậu ta không có
tâm cơ, cô mới xem thường cậu ta.
"Cậu cũng vào Đệ nhất nam tử quân giáo sao?” Lăng Lang hi danh vào
trường ở hành tinh Minh Hoàng là việc mà tất cả những người chú ý tới
Lăng Lan đều biết, câu hỏi này của Vũ Cảnh vừa đúng là tiếng lòng của tất
cả học sinh từ học viện đồng quân, bọn họ cùng đồng thời dựng lỗ tai lên
ngóng đợi câu trả lời của Lăng Lan.
Lăng Lan nhẹ nhàng bâng quơ trả lời “Vận khí tốt, được quân đội đặc
cấp tiến vào trường.”. Đối với người ngoài, cô luôn bảo hộ hình tượng anh
hùng vĩ đại của Lăng Tiêu. Mặc dù những người trước mặt cũng không biết
Lăng Tiêu chính là cha cô, bất quá Lăng Lan tin chắc sự thật này sẽ không
bị che dấu quá lâu, dù sao có rất nhiều kẻ ngo ngeo rục rịch muốn mọi
người trong thiên hạ đều biết đến Lăng Tiêu có một người con tên là Lăng
Lan, những người đó nhất định sẽ tìm tất cả cơ hội để chứng minh thân
phận của cô trước mặt bạn học.
Câu trả lời của Lăng Lan khiến bọn Vũ Cảnh và Lý Anh Kiệt chấn động,
nhưng nghĩ nghĩ cũng cảm thấy đây là chuyện đương nhiên. Lăng Lan
mạnh mẽ là điều rõ như ban ngày, bọn họ tin chắc những người làm nhiệm
vụ thu thập thông tin của những học ưu tú từ khắp các học viện đồng quân
sẽ không lãng phí một thiên tài tuyệt tài thế như Lăng Lan phải lưu lạc ở
dân gian.
Vũ Cảnh cùng Lăng Lan chào hỏi vài câu xong liền mang theo tiểu đội
ngồi kế bên bàn cạnh nhóm cô. Lý Anh Kiệt chỉ gật đầu chào một cách
cứng ngắc rồi cũng ngồi sang vị trí khác. Nói cho cùng so với Vũ Cảnh
khéo đưa đẩy thì Lý Anh Kiệt non nớt hơn nhiều.
Rất nhanh đã đến mười hai giờ, bốn mặt đại sảnh bỗng xuất hiện bốn
màn hình ảo khổng lồ, bên trên hiện lên hình ảnh một người đàn ông trung