nhưng học sinh từ học viện bọn họ tuyệt đối không thiếu, dựa vào anh vọng
và thực lực của Lăng Lan thì hoàn toàn có thể khiến cho cả học viện đoàn
kết chống lại.
Người duy nhất khiến bọn họ lo lắng chính là vị thuyền trưởng thô lỗ
kia, nhìn qua là biết thuộc loại khí kình cấp cao, thậm chí không khéo còn
là cấp lĩnh vực. Nếu Lăng Lan không bị thương, cả bọn cùng tiến lên có lẽ
sẽ có hy vọng thành công.
“Còn có, trong phi thuyền khẳng định sẽ có một đội cơ giáp, một khi cơ
giáp xuất động, chúng ta không có phần thắng nào cả”. Lúc này Lý Anh
Kiệt cũng khôi phục bình tĩnh, nói ra trang bị chiến lực của phi thuyền.
"Cơ giáp? Chỉ cần vô hiệu hóa khoang cơ giáp là được, trừ khi bọn họ
muốn hủy diệt phi thuyền, đồng quy vu tận với chúng ta, bằng không cơ
giáp chỉ để trang trí thôi…” Do không phải là thù hận sinh tử gì nên chắc
chắn đối phương sẽ không xuất động đội cơ giáp.
Lời nhắc nhở của Lăng Lan khiến hai người kia nhớ ra, bọn họ là tân
sinh của Đệ nhất nam tử quân giáo, là chiến sĩ bảo vệ quốc gia trong tương
lai, người trong phi thuyền căn bản không có khả năng tổn thương đến bọn
họ, cho nên bọn họ cũng không cần phải dè dặt, e ngại cái gì …
Đương nhiên cũng không loại trừ khả năng đây là phi thuyền của địch
phái tới, bất quá nếu sự thật là thế thì bọn họ sẽ không ngu mà phản kháng
vì sẽ không nhận được kết quả tốt lành gì, chi bằng đánh cược một phen, có
thể còn có một con đường sống.
Tim Vũ Cảnh lúc này đập kịch liệt: Nếu bọn họ thật sự thành công trong
việc khống chế phi thuyền này triệt để thì đây tuyệt đối là sự kiện từ cổ chí
kim chưa ai làm được, cậu tin chắc rằng những quân sinh trước đây chưa ai
dám làm như vậy….. Lòng bàn tay cậu toát mồ hôi, tâm tình kích động làm
cậu đỏ cả mặt.