trưởng lúc đầu, rồi đến sự khiêu khích của đám thuyền viên, nhưng cậu vẫn
nhịn, thầm nghĩ an ổn vượt qua chuyến lữ trình hai ngày một đêm này.
Thậm chí khi nhìn thấy học sinh cùng Học viện bị vô tội mà khi dễ, cậu
tuy bất bình căm giận nhưng thủy chung vẫn cố gắng nghĩ làm thế nào để
giúp người đó vượt qua lần khó khăn này, làm cho mọi chuyện dịu xuống
êm thấm…. Đúng vậy, cậu chỉ nghĩ đến việc trợ giúp bạn học đồng thời
cũng hạn chế việc đắc tội với đối phương vì đây là địa bàn của bọn chúng.
Nhưng Lăng Lan lại khác, các công tác đều đã chuẩn bị tốt như vậy đồng
nghĩa với việc ngay từ ban đầu Lăng Lan đã không hề nghĩ đến chuyện là
nén giận. Có lẽ ý tưởng của Lăng Lan điên cuồng, nhưng đáng chết là nó
lại khiến cậu kích động, tim đập nhanh,… đây mới là những chuyện mà đàn
ông nên làm…. Cậu quả thật không bằng Lăng Lan!
Vũ Cảnh cùng Lý Anh Kiệt mỗi người mang theo tiểu đội viên rời khỏi
hiện trường đi chấp hành nhiệm vụ của bọn họ. Hai người này khi đi ra mặt
mày cực kỳ phấn khích, so với khuôn mặt mang chút chua xót của Vũ Cảnh
thì vẻ mặt của Lý Anh Kiệt phức tạp hơn nhiều, có đủ loại hâm mộ, ghen
ghét... cuối cùng chỉ có thể hóa thành tiếng thở dài bất đắc dĩ, tâm tình thất
lạc mà rời đi…
Lúc phát hiện có người có các phương diện siêu việt hơn mình, cho dù
có kiêu ngạo không phục thế nào thì Lý Anh Kiệt cũng không thể không
buông tâm tình háo thắng của mình xuống. Cậu biết, kiếp đã không thể
cùng Lăng Lan tranh đoạt cao thấp, bởi vì cậu đã không nhấc nổi dũng khí
để cùng Lăng Lan tranh đấu, mỗi khi đối diện trực diện với đối phương,
tâm của cậu liền trở nên vô cùng yếu ớt.