Người này phản ứng rất nhanh, không có ý đồ phản kích mà là ấn vào
thiết bị báo động trong tay, mọi người sắc mặt đại biến, thầm than phen này
hỏng rồi, thời điểm ngàn cân treo sợi tóc thì bỗng thấy bóng người chợt lóe,
người nọ trực tiếp té nhào xuống đất, nằm ngay không dậy nữa.
Lúc này cả bọn mới phát hiện ra là Lan lão đại luôn yên lặng áp trận xuất
thủ, lấy tư thế sét đánh đem đối phương đánh cho choáng váng.
Lăng Lan quét mắt lạnh lùng nhìn về tổ đội vừa gây ra sai lầm khiến cả
nhóm cúi đầu, mồ hôi lạnh tuôn ra ào ạt.
"Tỉnh táo!” Lạnh lùng thốt ra hai chữ làm cho ba người thở phào nhẹ
nhõm, đồng thời cũng cảm thấy xấu hổ vô cùng.
"Vâng!” Cả ba nhỏ giọng trả lời thầm hứa tuyệt đối không thể lơi lỏng
gây ra sai lầm mất mặt được nữa. Bọn họ không muốn nhìn ánh mắt thất
vọng của Lăng Lan. Mười năm nay sự mạnh mẽ của lão đại đã đi sâu vào
trong lòng bọn họ, họ tin tưởng Lăng Lan sẽ là cường giả đứng đầu, cho
nên họ luôn hy vọng có thể đi theo Lăng Lan, nguyện vọng này có được là
do lòng bội phục thật tâm mà sinh ra…