điên cuồng. Chuyện này thật sự khiến bọn họ cảm nhận được sự tự tin cùng
kiêu ngạo!
"Tam ca, bọn họ, bọn họ, điên rồi! Thật sự điên rồi!" Đội ngũ đi theo
Lăng Lan phía xa xa rốt cuộc cũng thấy rõ bọn Học viện kia muốn làm gì,
nhất thời sợ tới mức muốn tè ra quần, thậm chí có vài người thân thể run
rẩy cho thấy trình độ hoảng sợ của cả bọn lớn tới mức nào.
Một ít học sinh tại đây xem hành vi của Lăng Lan là một loại đại nghịch
bất đạo, vậy mà dám tấn công người của Đệ nhất quân giáo tới đón, chẳng
lẽ bọn họ không muốn đi đến trường đệ nhất quân giáo để học sao?
"Tam ca, chúng ta nhanh chóng báo cho thuyền viên đi, nhất định phải
ngăn bọn họ lại, mấy tên này đang hủy đi hành trình chúng ta đến Quân
giáo, bọn họ khẳng định là điên hết rồi.” Có người đưa ra đề nghị, cản lại
hành động của Lăng Lan mới là phải đạo.
"Ngu ngốc! Im ngay!” Tam ca thấp giọng quát “Các cậu thì biết cái gì?”
Tam ca nhìn về bóng lưng phía trước đã biến mất, trong mắt tinh quang
chợt lóe, tuy tấn công thuyền viên là một loại hành động bất khả tư nghị,
cảm giác đầu tiên chính là đối phương bị bức đến phát điên rồi... nhưng
nghĩ nghĩ một chút, lại không hẳn là như vậy!
Lúc đầu lên phi thuyền, thuyền trưởng khiêu khích đủ kiểu, thái độ của
thuyền viên càng là ác liệt, ngôn ngữ càng trực tiếp khinh thường trào
phúng khiêu khích nhục mạ đủ loại, cho dù các học sinh nhường nhịn
nhưng đối phương vẫn không bỏ qua, chủ động diễn một màn trong nhà ăn,
cố ý khi dễ học sinh… Hết thảy những thứ này không phải là đang khảo
nghiệm sự chịu đựng cuối cùng của học sinh sao?
Nói cách khác, phi thuyền này từ thuyền trưởng đến thuyền viên đều
không có ý muốn sống chung hòa bình với bọn họ. Mọi người càng nhẫn
nại thì sự áp bức cùng vũ nhục ngày càng nghiêm trọng hơn, cho đến khi