"Lão đại, cậu lầu bầu cái gì vậy?” Đội viên nhìn biểu hiện kỳ quái của
Cao Tấn Văn chỉ cảm thấy cả người ớn lạnh, một thành viên trong đó
không nhịn được hỏi.
Cao Tấn Vân không trả lời, chỉ nói một câu “Đi về phía trước, nhanh!”
“Á? Động tĩnh lớn quá lỡ bị họ phát hiện rồi sao?” Một đội viên lo lắng
nói.
“Họ đã phát hiện ra chúng ta từ lâu, vừa rồi bọn họ mời chúng ta gia
nhập đó” Cao Tấn Vân lúc này mới giải thích vì sao lúc nãy mình lầm bầm.
"Còn không đi mau, ở đó lãm nhãm cái gì?” Cao Tấn Vân buồn bực nói,
Lan lão đại có công năng truyền lời từ xa, đến cùng là năng lực gì kia chứ?
Chẳng lẽ là một loại tinh thần biến dị?
"..." Lời nói của Cao Tấn Văn làm mọi người trầm mặc, không thể tưởng
được, bọn họ lén lút theo sau lại bị đối phương phát hiện từ sớm, nghĩ đến
đây cả bọn rùng mình, nếu lúc đó trở về mật báo khẳng định sẽ bị đối
phương tấn công, giống như tình cảnh của mấy thuyền viên đáng thương bị
ném vào phòng tối ban nãy.
Nghĩ vậy, nhóm đội viên cảm kích nhìn về phía đội trưởng của bọn họ,
lần nữa xác định, đi theo Tam ca đúng là không có sai mà!
Cao Tấn Vân buồn bực không tưởng được vì nguyên nhân này mà tín
nhiệm của đội viên đối với mình lại tăng thêm một bậc,thậm chí bọn họ còn
quyết định vô luận cậu ra quyết định gì cũng ủng hộ vô điều kiện. Điều này
làm cho cậu được cả nhóm đồng lòng đi theo, trong tương lai, vì biểu hiện
nổi trội xuất sắc đã chiếm lấy vị trí chủ lực đoàn thứ hai trong tập đoàn
Lăng Thiên.
"Lão đại, ta làm không tồi chứ!” Trong ý thức hải, Tiểu Tứ đắc ý dào dạt
nhìn về phía Lăng Lan tranh công, bởi vì vừa rồi nó lợi dụng công nghệ cao