Lăng Lan lúc này mới giải thích “Không cần khẩn trương, là đồng bọn
mới của chúng ta”
Nghe vậy mọi người trong lòng nhất thời buông lỏng, không khí khẩn
trương cũng biến mất theo, cả bọn nhẫn nại chờ nhóm Cao Tấn Vân đuổi
theo.
Lúc Cao Tấn Vân gặp tiểu đội của Lăng Lan, thấy mọi người đang dừng
bước chờ bọn họ, hơn ba mươi ánh mắt đang nhìn chằm chằm làm cậu ta
cảm thấy áp lực rất lớn.
"Chúng tớ đến từ Học viện Đồng quân Hỏa Vân Thành, tớ là Cao Tấn
Vân …” Cao Tấn Vân nhanh chóng bày tỏ thái độ, giới thiệu nhóm bọn họ
cho đối phương.
"Sau này hãy tự giới thiệu, Kế Quân, cậu đi an bày một chút đi” Lăng
Lan nhàn nhạt ngăn lại lời nói của Cao Tấn Vân, xoay người bước sâu vào
trong thông đạo, các học sinh khác không dám lưu lại, vội vã chạy theo…
Cao Tấn Vân theo bản năng sờ sờ chóp mũi, thầm nghĩ Lan lão đại này
thật khó tiếp xúc…
Thêm tiểu đội của Cao Tấn Vân gia nhập, đại đội của Lăng Lan nhân số
đã hơn bốn mươi người. Do không biết thực lực của tiểu đội Tam ca, Hàn
Kế Quân cũng không tách ra mà cho họ hợp thành một tổ, cùng nhau hành
động.
Đoàn người lại một đường tiến lên không chút sơ hở, rốt cục cũng tiếp
cận mục tiêu mà Lăng Lan đề ra đó chính là phòng điều khiển của phi
thuyền.