không rõ vị đội trưởng kia còn sống hay đã chết. Điều này làm cho Lâm
Trung Khanh hoài nghi chẳng lẽ Lan lão Đại đã giết người đội trưởng kia?
Trong lòng đều là câu hỏi về sự sống chết của người kia nhưng vẻ mặt
vẫn bất động thanh sắc, cậu đi đến bên người người đội trưởng kia, cúi
người xuống nắm phần áo của đối phương, rồi khéo léo kiểm tra lồng ngực
của người đó….
“Thịch thịch thịch…” Tiếng tim đập mỏng manh truyền đến lòng bàn
tay, lúc này Lâm Trung Khanh đã biết hóa ra những việc diễn ra nãy giờ chỉ
là màn kịch mà Lan lão Đại diễn để uy hiếp nhân viên công tác của phòng
điều khiển.
Mặc dù không hiểu được động cơ nào khiến Lăng Lan phí tâm cơ như
thế, nhưng cậu tin tưởng Lan lão đại làm vậy nhất định là có đạo lý.
Còn đối với việc Lan lão Đại có biết tình hình của người đội trưởng này
hay không, Lâm Trung Khanh hoàn toàn không nghi ngờ gì, dựa vào thực
lực của Lan lão đại, cậu ấy tuyệt đối đã nắm rõ tình hình sống chết của của
đối phương, sở dĩ làm bộ mơ hồ như vậy chắc chắn là đang tính kế gì đó.
Sự sống chết chưa rõ của đội trưởng đội hộ vệ làm những nhân viên công
tác có một loại cảm giác bầu bí thương nhau, không khí đau thương nhàn
nhạt lặng lẽ tràn ngập phòng điều khiển, bọn họ vừa lo lắng cho sự an nguy
của đội trưởng đội hộ vệ cũng vừa sợ hãi cho kết quả sắp tới của chính
mình. Lúc này, bọn họ đã không còn ổn định như từ đầu, cũng không cho
rằng những thiếu niên này sẽ không dám không làm gì mình nữa, bởi vì
người dẫn đầu những thiếu niên đó tuyệt đối là một người có lòng dạ độc
ác.
Lăng Lan nhìn thấy mọi người vốn lao xao cuối cùng cũng bị áp chế yên
ổn lại liền lập tức quyết định thừa thắng xông lên, vì vậy cô giận trừng mắt
nói: “Đem bọn họ trói lại hết cho tôi.”