nắm được, không bàn cãi, đây chính là một loại thủ pháp cực kỳ thực dụng.
Đây là phương pháp mà Lăng Lan đã dùng điểm danh dự để đổi có được ở
trong không gian học tập.
Phương pháp trói người này nếu không nắm vững, rất có khả năng đối
phương sẽ thoát ra được, nhưng nếu nắm giữ hoàn mỹ thì khi người bị trói
càng giãy dụa thì nút thắt sẽ càng ngày càng buộc chặt hơn, căn bản không
có khả năng trốn thoát.
Dĩ nhiên, loại phương pháp này đối phó với những người đạt tỉ mỉ thì
chả có tác dụng gì, dù sao sức mạnh của những người này cũng đủ để phá
dây thắt lưng mà thoát ra, bất quá mấy người nhân viên này chắc chắn
không thể thoát được, bởi vì người có thực lực mạnh nhất trong họ cũng chỉ
mới tới giai đoạn cụ hiện mà thôi.
Lâm Trung Khanh còn nhớ lúc trước khi học kỹ năng này cũng mất rất
nhiều công phu, đặt biệt là đội trưởng Tề Long, người không thích mấy
kiểu hành động tỉ mỉ như này, lúc ấy Tề Long làm cả trăm lần mà chưa
từng thành công lần nào đã khiến cho lão Đại nỗi giận lôi đình, lúc đó, lão
Đại trực tiếp đem Tề Long lồi vào mật thất cách đấu để “ân cần chăm sóc”
một phen mới chịu bỏ qua.
Tuy không biết Tề đội trưởng bị ngược đến trình độ thê thảm cỡ nào,
nhưng sau khi dưỡng thương trở về, cậu ấy hết sức lo sợ việc học cách thắt
này. Hình ảnh dè dặt cẩn thận học tập đó của Tề Long khiến cho cả đám ấn
tượng khắc sâu. Từ đó về sau, cả đám đều không có người nào dám chọc
giận lão đại nữa …Bởi vì chẳng ai muốn đi thể nghiệm bi kịch của Tề đội
trưởng.
Lâm Trung Khanh rất nhanh kết một cái thắt hoàn hảo, sau đó ném nhân
viên kia vào một góc, tiếp tục đi đến một nhân viên khác lột thắt lưng thực
hiện tiếp. Bất quá lúc này cậu lại quay sang mấy đội trưởng khác nói “Các