Lấy thực lực nói chuyện cũng khiến các đội trưởng khác không có nửa câu
oán hận.
Dĩ nhiên Lăng Lan cũng nhắc nhở mọi người, phòng điều khiển là nơi
quan trọng nhất phi thuyền, bọn họ phải ở chỗ này thủ hộ an toàn, không
được để cho thuyền viên cướp lại được.
Lúc Hàn Kế Quân đưa Lăng Lan ra khỏi trung tâm điều khiển, cô thấp
giọng nói “Đây là một cơ hội tốt, cố gắng học tập cách thức nắm giữ phi
thuyền”
"Nhưng mà chúng tớ còn chưa hiểu biết gì hết” Hàn Kế Quân khẽ thở
dài. Chưa học qua khống chế phi thuyền lần nào, cho dù là cơ hội tốt nhưng
chắc gì bọn họ tự mày mò ra được, chỉ sợ không học được bao nhiêu kinh
nghiệm.
Lăng Lan liếc mắt vào trong phòng điều khiển một chút nhắc nhở “Ở đó
không phải còn có một đống giáo viên sao?”
Ánh mắt Hàn Kế Quân sáng ngời hiểu ngay dụng ý của Lăng Lan, cậu
vội hỏi “Người đội trưởng đội hộ vệ còn sống phải không?” Tuy hắn không
tin Lăng Lan vô duyên vô cớ giết người, nhưng nếu có đáp án xác thực cậu
vẫn yên tâm hơn, bởi vì cậu biết cách làm cho những người kia tình nguyện
dạy bọn cậu.
Lăng Lan gật đầu “Lợi dụng anh ta như thế nào thì phải dựa vào bản lĩnh
của cậu”. Cô chỉ có thể làm được tới đó, kết quả thế nào thì phải xem nỗ
lực của Hàn Kế Quân.
Cô dụng tâm vất vả như thế là do lúc đăng ký vào Đệ nhất Nam sinh
quân giáo, Hàn Kế Quân không ghi danh quân lược chuyên nghiệp mà là
muốn học khống chế tinh hạm chuyên nghiệp, điều này đại biểu rằng tương
lai Hàn Kế Quân sẽ trở thành một hạm trưởng, hay nói cách khác chính là
người quan trọng nhất hướng dẫn tinh hạm.