Thuyền trưởng đang ở nhà ăn đột nhiên nhớ tới hành động chạy trốn vừa
rồi của bọn Tề Long nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, thằng nhóc kia nhất định
cùng phe với người thiếu niên đang ở trong video kia. Thuyền trưởng tức
giận thiếu chút nữa hộc máu, ông nhịn không được dậm chân mắng: “Chết
tiệt! Đám thằng oắt con này, ta trúng cmn kế rồi!”
Thuyền trưởng trực tiếp dậm chân rồi như một cơn gió biến mất ngay lập
tức khỏi nhà ăn.
Tuy ba người Tề Long phản ứng trong nháy mắt, biến mất khỏi nhà ăn,
nhưng thuyền trưởng là loại người nào, cùng Tề Long đấu qua nên ông đã
sớm ghi nhớ kỹ hơi thở của Tề Long. Tuy phi thuyền có nhiều người,
nhưng muốn tìm ra Tề Long đối với ông mà nói là chuyện cực kỳ dễ.
Mặc dù tính cách thô lỗ nhưng thuyền trưởng cũng biết muốn cùng tên
mặt lạnh kia đang trong phòng thuyền trưởng kia đàm phán thì mình nhất
định phải có át chủ bài. Không nghi ngờ Tề Long chính là một con cờ có
giá trị nhất, ông tuyệt đối không thể buông tha.
Dùng hết thực lực, chỉ mất vài giây thuyền trưởng đã đuổi kịp bọn Tề
Long. Nhìn khuôn mặt dữ tợn đang giận dữ của thuyền trưởng, cả đám
thầm than trong lòng, bọn họ không nghĩ tới giá trị thù hận của thuyền
trưởng đối với bọn họ lại cao như vậy.
Quả nhiên, giây tiếp theo, thuyền trưởng đáng kính phi thân đánh tới,
trực tiếp oanh tạc Tề Long.
Lúc này Lạc Lãng và Tạ Nghi nhìn thấy Tề Long gặp nguy hiểm liền
đứng lại. Cả hai không hẹn mà cùng liên thủ tấn công thuyền trưởng, miệng
hô to “Đội trưởng, mau tìm lão Đại.”
Cũng chỉ có Lan lão đại mới có khả năng ngăn cản được thuyền trưởng,
trong lòng bọn họ, Lăng Lan là vô địch, không gì không làm được.