Có điều di chứng cũng không mấy dễ chịu, lực cắn trả rất lớn, trừ phi lúc
nguy hiểm đến tính mạng, bình thường Lăng Lan nghiêm cấm cậu sử dụng
vì xài chẳng khác nào giết địch một ngàn tự tổn hại tám trăm. Đặc biệt, nếu
lạm dụng sử dụng thì chắc chắn sẽ gây tổn thương vĩnh viễn cho cơ thể.
Lúc này, trong đầu Tề Long chỉ có một ý niệm, cho dù bản thân phản phệ
trả giá đắt cũng phải khiến thuyền trưởng bị thương nặng. Cậu rất rõ ràng,
mục tiêu kế tiếp của thuyền trưởng chính là đi phòng thuyền trưởng để tìm
Lan lão đại tính sổ, nếu cậu làm thuyền trưởng bị thương thì lão đại sẽ đỡ
phải vất vả hơn.
Tề Long chưa bao giờ quên thân thể Lăng Lan vẫn chưa hồi phục, cho
nên cậu phải có trách nhiệm toàn lực bảo vệ lão đại của mình.
Khí thế Tề Long đột nhiên tăng cao hai bậc khiến thuyền trưởng kinh
ngạc. Bất quá tính toán nhỏ của Tề Long bị nhầm lẫn rồi, vì thực lực của
thuyền trưởng cao hơn cậu tưởng tượng rất nhiều.
Chỉ thấy thuyền trưởng đột nhiên tăng thêm uy áp làm Tề Long chựng lại
giữa không trung, chỉ thấy tay thuyền trưởng bay múa làm ra tầng tầng điệp
ảnh, chớp mắt, Tề Long từ không trung rơi xuống, chưa kịp tiếp đất đã thấy
một bàn tay to đón tới …
Thuyền trưởng đem Tề Long ném lên vai, sau đó nhanh chóng chạy về
phòng thuyền trưởng. Hiện tai đó là nơi ông lo lắng nhất, không lẽ đối
phương đã khống chế được đầu não rồi sao? Còn có bạn ông, kiêm quân sư
của phi thuyền, không lẽ cũng đã gặp bất trắc? Nghĩ đến đây, trong lòng
nóng như lửa đốt, tốc độ lại càng tăng thêm.
Nằm lăn lóc trên sàn, Lạc Lãng và Tạ Nghị nhìn thấy thuyền trưởng vác
Tề Long chạy mất liền liều mạng giãy dụa bò lên, liếc nhìn nhau một cái
đồng thanh hô lớn “Đuổi theo”