huống chi còn có người anh em của ông ở đây, ông sẽ không chiến đấu một
mình.
Đương nhiên ông cũng lo lắng, đầu não phi thuyền có chút vấn đề,
nhưng lại không tin Lăng Lan thật sự khống chế được phi thuyền.
"Ngài lấy cái gì mà nói điều kiện với tôi?” Lăng Lan chỉ chỉ Tề Long
trên vai y nhàn nhạt hỏi “Cậu ấy sao?”
Tề Long lúc này mặt mũi đỏ bừng, cậu không tưởng được bản thân lại vô
dụng như vậy, một chiêu đã bị tóm gọn, thậm chí còn biến thành lợi thế để
đối phương đàm phán với lão đại nhà mình.
"Chẳng lẽ thằng nhóc này không đủ tư cách?” Thuyền trưởng cười lạnh
nói “Một chiến hữu cấp khí kình, cậu hy sinh được sao?”
Lăng Lan nhẹ nhàng chọt chọt đầu não, thuyền trưởng liền thấy trên màn
hình xuất hiện mật thất với một đám thuyền viên trong đó “Những người
này thì sao? Ngài cũng bỏ được?”
Suýt chút nữa ông cắn phải lưỡi, quả nhiên, toàn bộ nhân viên của ông
đã bị bắt hết. Ông âm ngoan hỏi “Bọn họ còn sống không?”
"Giống như đồng bọn của tôi bị ngài bắt, sống rất tốt!” Cô đạm mạc nói
ra “Muốn nói điều kiện với tôi, một người còn chưa đủ đâu”
Mà lúc này Lạc Lãng và Tạ Nghi cũng hổn hển đuổi tới, thực lực thuyền
trưởng vượt xa bọn họ, cho dù liều cái mạng già đuổi theo cũng mất một
đoạn thời gian. Vừa vào cửa liền thấy hai bên giằng co giương cung bạt
kiếm…
Thuyền trưởng nở nụ cười khủng khiếp, chỉ chỉ hai người vừa tới nói
“Thêm hai người nữa thì sao?”