Nghe xong, cả hai biến sắc, không nghĩ đến vừa xông vào đây đã thành
hai con tin để thuyền trưởng đàm phán với lão đại. Hai người cảm thấy hối
hận vì sự xúc động của mình, không chịu suy nghĩ cẩn thận, thăm dò tình
huống mà đã hành động, giờ thì hay rồi!
Nhìn ánh mắt ảo não của cả hai, Lăng Lan buồn cười gần chết. Kỳ thật
cô rất vui vì bọn họ đã không bỏ mặc nhau, liều chết đuổi theo. Bất quá
đúng là có hơi thiếu trí tuệ mà thừa dũng mãnh. Cho họ suy sụp một chút
cũng tốt, miễn cho sau này hành sự lỗ mãng, tạo thành những chuyện có
hối cũng không kịp.
Cô làm bộ khẽ thở dài “Ngài đích thực đã gia tăng lợi thế rồi, khiến cho
toi cảm thấy nan giải”
Nghe vậy, trong mắt hai người Lạc Lãng và Tạ Nghi càng ảo não hơn,
vừa định lên tiếng thì thấy ánh mắt lão đại lãnh liệt bắn tới. Hai người lập
tức biết điều ngậm miệng lại để cho lão đại và thuyền trưởng đàm phán.