Lúc này Lăng Lan đã đi tới phòng điều khiển chính, phòng điều khiển
trung tâm hiện nay do Hàn Kế Quân tạm thời phụ trách, thấy Lăng Lan tới,
cậu vội vàng ra nghênh đón: “Lan lão đại, có gì cần chỉ thị sao?”
“Đừng chơi quá, tớ mong chúng ta sẽ hạ cánh đúng giờ.” Thanh âm của
Lăng Lan vô cùng nhạt, như chỉ tới để nói một tiếng.
Mặt Hàn Kế Quân lập tức đỏ lên, vội cam đoan: “Tớ đã biết, Lan lão đại,
lần sau tuyệt đối sẽ đáp xuống thành công!”
Như lời Lăng Lan nói, chỗ này của nhóm Hàn Kế Quân chơi vui đến sắp
phát nghiện rồi, để điều khiển phi thuyền đáp xuống tọa độ chính xác là
một việc cực kỳ khó, vì vậy mà nhóm điều khiển phi thuyền trong phòng
trung tâm đều không muốn kết thúc nhanh như vậy, thế mới có cảnh tượng
phi thuyền vài lần đáp xuống cũng không thành công, vì bọn họ còn muốn
tập luyện thêm vài lần nữa.
Đoạn đối thoại này của Lăng Lan và Hàn Kế Quân tất nhiên đại tá Thiên
Phương không thể biết được, vì Tiểu Tứ đã sớm che dấu đi. Thật ra lúc ở
trong phòng thuyền trưởng, Lăng Lan cũng rất bực mình vì phi thuyền vài
lần đáp xuống không thành công, nhưng cô không thể đánh vỡ mặt mũi anh
em nhà mình được đành kiên trì giả bộ như không thèm để ý, chủ yếu để hù
dọa hai người kia thôi.
Khi đó ở một nơi khác, trong đài chỉ huy dưới mặt đất, hoa tiêu chỉ dẫn
cho phi thuyền số bảy không nhịn được nữa nổi nóng hét vào liên lạc khí:
“Mẹ nó, số bảy này rốt cuộc đang giở trò quỷ gì vậy, có phải tên điều khiển
phi thuyền bị ấm đầu rồi nên mới thất bại nhiều lần như thế không…” Phi
thuyền số bảy trước đây đâu có phiền phức như vậy, vị trí đỗ vẫn như cũ
sao không dứt khoát đáp xuống luôn cho xong đi, còn bắt hắn phải gào lên
mấy lần.