năng lực của Hàn Kế Quân khi lợi dụng uy danh của Lăng Lan để kiềm chế
đám học sinh đó.
Các phi thuyền mới đến đều giống những phi thuyền khác, những học
sinh bước ra từ bên trong đều cúi đầu không dám lên tiếng, nơp nớp lo sợ
đi vào trong sân, sau đó dưới chỉ thị của nhân viên hướng dẫn nhanh chóng
rời khỏi và đến nơi họ cần đến. Tốc độ di chuyển nhanh như thể đang lẩn
trốn trong hang rồng động hổ, bước đi của mỗi người đều loạng choạng mất
trật tự.
Gương mặt của đám quân nhân bảo vệ trên sân không thay đổi khi nhìn
thấy những biểu cảm sa sút kia. Không ngừng có những thiếu niên với
gương mặt sợ hãi xuất hiện, nhóm quân nhân bảo vệ đều nhìn những học
sinh mới này bằng ánh mắt khinh thường, bọn họ cũng không thích nhìn
dáng vẻ cụp đuôi này của đám học sinh mới, họ cho rằng điều đó rất làm
mất mặt quân nhân.
Nhưng dù sao bọn họ cũng quen với tình cảnh này rồi, trong thời gian họ
làm việc này, không một học sinh nào không có biểu hiện như vậy, rất khó
thấy được một người mang theo vẻ mặt bất khuất, đến nơi đây ai cũng cố
nén khuất nhục trong lòng, cắn răng đi vào trong căn cứ điểm. Nếu có
người thiếu niên nào mang vẻ mặt nghênh ngang từ trên phi thuyền đi
xuống mới khiến bọn họ phải ghé mắt để ý.
Vốn cho rằng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra, nhưng hiện thực lại
chứng minh trên đời này không có cái gì là không thể.
Cửa khoang phi thuyền số bảy vừa mở ra, những tân sinh viên mới của
trường quân giáo đã soạn sửa xong hành lý, mang vẻ mặt hưng phấn đi
xuống khỏi phi thuyền, trong mắt họ tràn ngập tò mò, còn lớn gan thấp
giọng bàn tán xem vũ khí của những quân nhân đứng trực đang cầm là gì,
loại hành vi dị thường này khiến những nhân viên ở khu vực đó đều cảm
thấy ngạc nhiên, bọn họ bắt đầu hoài nghi những người vừa xuống này thực