những học sinh mới trên màn hình, họ cũng nghiêm túc giơ tay lên chào
theo nghi thức quân đội dành riêng cho quân nhân Liên bang.
“Xin cảm ơn!”
Không khí trang nghiêm, lời nói hàm chứa cảm kích cùng lối chào theo
nghi thức quân đội khiến tất cả những người có mặt ở đấy chấn kinh.
Một số học sinh mới ở những phi thuyền khác chưa kịp rời đi trông thấy
cảnh tượng này đều lộ ra khiếp sợ, sau đó vẻ mặt của họ nhanh chóng trầm
xuống, đều là tân sinh mới vào trường vì sao đãi ngộ lại khác nhau đến
vậy?
Một học sinh mới trong đám kia lớn mật hỏi người hướng dẫn bên cạnh:
“Là học sinh của nơi nào vậy?”
“Bọn họ đến từ Doha.” Đây vốn cũng không phải là bí mật gì nên nhân
viên hướng dẫn kia không do dự trả lời.
“Doha? Cái nơi tập trung toàn thiên tài của Liên bang hả?” Học sinh mới
đó nghiến răng nghiến lợi nói, bởi vì thiên phú của chúng tốt hơn bọn hắn
nên mới được đối xử khác biệt như thế sao? Trong mắt đám tân sinh viên ở
những tinh cầu khác tràn đầy ghen ghét.
Lúc này bọn Lăng Lan hoàn toàn không biết bởi vì hành vi của mình đã
đem tới sự ghen ghét của những học sinh thuộc tinh cầu khác, những học
sinh này đều âm thầm tính toán sẽ khinh thường bọn họ khi vào trường…
Ở phòng tổng chỉ huy căn cứ Khởi Nguyên, vị quan chỉ huy cao nhất –
thiếu tướng Cảnh Nhận đang ngồi trước màn hình nhìn tất cả sự việc phát
sinh ở bến đỗ của phi thuyền số bảy, ông lẩm bẩm: “Thật kỳ quái, tên Thiên
Phương kia khi nào có lòng tốt như vậy…”