sự là học sinh mới của trường quân giáo sao? Không phải là một nhóm
người đi tham quan du lịch?
Đương nhiên ý nghĩ phía sau không thể nào xảy ra vì căn cứ Khởi
Nguyên là địa điểm bí mật của Liên bang, không thể nào có người đến
tham quan du lịch được. Những quân nhân trong phiên trực ngày hôm nay
đều có cảm giác nghi ngờ, bởi vì họ không nhìn thấy sự sợ hãi, khuất nhục
hay phẫn nộ trong mắt những tân sinh viên đó, mà chỉ có sự hưng phấn,
hiếu kỳ cùng với sự tự tin đường hoàng.
Những học sinh mới rời thuyền cũng không nghe theo chỉ thị của nhân
viên hướng dẫn mà đứng lại ở trên sân, kiên trì chờ đợi nhóm học sinh phía
sau. Hành động này của chúng làm nhân viên hướng dẫn cảm thấy bực
mình, lòng thầm oán giận những phi thuyền viên trên thuyền không làm
tròn chức trách dạy dỗ tốt những học sinh mới này.
Khi tất cả mọi người đã xuống hết, Lăng Lan đánh một ánh mắt sang Tề
Long.
Tề Long nhanh chóng hiểu ý, cao giọng hô: “Tất cả cảm tạ toàn thể nhân
viên của phi thuyền số bảy, làm lễ chào!”
Chỉ thấy tất cả học sinh vừa bước xuống đều đứng thẳng người hướng về
phía phi thuyền số bảy, tập thể giơ tay chào theo nghi thức quân đội. Việc
làm này đã được bọn họ thương lượng tốt khi còn trên thuyền. Một ngày
một đêm vừa qua, các nhân viên trên thuyền đã giúp đỡ bọn họ rất nhiều,
mỗi người đều học được ít nhiều thứ mình muốn nên rất cảm kích.
“Làm lễ chào!” Bên trong phi thuyền truyền ra thanh âm hùng hậu của
đại tá Thiên Phương, lập tức những chiến sĩ đứng ở trước cửa khoang phi
thuyền và cả bên trong nơi những học sinh đó không thể nhìn thấy, toàn thể
chỉ huy và chiến sĩ trên thuyền đều đứng dậy, nhìn vẻ mặt trang nghiêm của