“Cái gì? Đại tướng quân Lăng Tiêu có con trai?” Cảnh Nhận cảm thấy
thật khó tin, ông đưa tay trái lên đỡ trán, tay phải xua liên tục. “Chờ một
chút, trước hết để tôi sắp xếp lại các thông tin đã, tin tức này hơi lớn, đầu
óc CPU của tôi chưa xử lý kịp.”
Qua một lúc, rốt cuộc thiếu tướng Cảnh Nhận cũng khôi phục được sự
bình tĩnh, ông ta suy đi tính lại vẫn phải đồng ý rằng chỉ có đại tướng Lăng
Tiêu mới có thể giúp được chuyện này, nhưng ông vẫn còn có chút bận tâm.
“Đại tướng Lăng Tiêu sẽ vì con của ông ấy mà nhúng tay vào việc này
sao?”
Đại tá Thiên Phương cười: “Thực ra thì, chính Lăng Lan đã ám chỉ tôi đi
tìm đại tướng quân Lăng Tiêu.”
“Lăng Lan chính là con trai của đại tướng Lăng Tiêu à? Lẽ nào cậu ta đã
nghĩ đến hậu quả này rồi?” Nếu đúng là như vậy thì cậu thiếu niên Lăng
Lan này không đơn giản. Trong mắt Cảnh Nhận khẽ lóe lên một tia hứng
thú.
“Từ thực lực đến mưu kế cậu ta đều rất mạnh, thành tựu trong tương lai
chắc chắn sẽ không thua gì đại tướng Lăng Tiêu.” Lạc Ngưỡng rất bội phục
Lăng Lan, ông đánh giá cao năng lực và tiền đồ của cậu ta.
Đại tá Thiên Phương có quan điểm bất đồng với thiếu tá Lạc Ngưỡng:
“Thằng nhóc đó rất to gan, có thủ đoạn, lại tàn nhẫn đối với chính mình và
cả đồng bọn khiến tôi hơi có cảm giác sợ hãi…” Đại tá Thiên Phương
nghiêm mặt đưa tay lên vuốt cằm. “Tôi lo lắng thằng bé sẽ bị đi vào cực
đoan.” Ông sợ hiện giờ Lăng Lan thực hiện được những điều cậu ta muốn
thì sau này càng không kiêng nể gì mà làm càn hơn, nếu đụng phải một
người tàn nhẫn và mạnh hơn ông thì rất có thể cậu ta sẽ phải trả giá rất
thảm.