Những học sinh khác ở trong phòng ăn nhanh chóng tập trung ánh mắt
về phía họ, ai cũng suy đoán xem đám người này đến từ tinh cầu nào.
Ở một bàn tròn trong góc phòng có đám khoảng mười người tân sinh
đang quan sát đoàn người vừa bước vào, trong số họ có một người thiếu
niên khí chất ôn hòa lịch sự mang vẻ mặt trầm tư như đang suy nghĩ điều gì
đó.
Cậu thiếu niên bên cạnh thấy thế bèn hỏi: “Chu Á? Cậu phát hiện ra cái
gì à?”
Cậu thiếu niên tên Chu Á bị đánh thức hơi nhíu mày, nói: “Vương Huy,
nhóm người này rất không đơn giản, nếu không có việc gì thì đừng chọc
vào bọn họ.” Chu Á liếc nhìn đồng bạn bên cạnh, mở miệng nhắc nhở.
“Như thế nào?” Vương Huy lại không cho là đúng.
“Nhóm người này không đi lộn xộn mà tụ lại một chỗ đi cùng nhau, điều
này nói lên trong bọn họ có một người đứng đầu, có lẽ thực lực của người
đó rất mạnh đáng để bọn họ tin phục… Chúng ta vừa mới vào trường quân
giáo, lúc chưa biết đối phương như thế nào thì không nên tùy tiện đắc tội
với họ.” Chu Á nghĩ mười mấy người bọn họ chắc chắn không phải là đối
thủ của mấy trăm người, cho dù thực lực của bọn họ không tầm thường
nhưng cũng khó đối phó được hết.
Lúc này, một người thiếu niên ra bên ngoài thám thính vừa quay trở về,
cậu ta tới gần Vương Huy và nói lai lịch của đối phương cho Vương Huy
biết. Vương Huy vốn còn có chút cố kỵ bởi lời nói của Chu Á, nghe xong
bèn buông lỏng, cười khinh miệt: “Thì ra là bọn người đến từ Doha, nhân
số có nhiều hơn nữa thì cũng được ích lợi gì? Mấy năm nay bọn chúng có
đi ra được nhân vật nào đâu, rốt cuộc cũng bị người của tinh cầu Vô Cực
chúng ta đè xuống liên tục ba năm nay đấy thôi!”